Nỗi đau trên da thịt cậu và an ủi trong tâm hồn tôi

629 56 2
                                    

http://archiveofourown.org/works/12761439

Tác giả: LannisPuff

Paring: Lawlu

Tag: Soulmates, Romance

Notes:

Từ tác giả: Vì bản thân là một gray-aro asexual (cỡ 95% asexual), tôi đã luôn thấy khó có thể ship Luffy với người khác, nhưng điều đó đã thay đổi sau Arc Dressrosa, vì đó là khi sự tuyệt vời của thuyền LawLu vớt tôi lên chèo cùng. Vậy túm lại là, họ đều asexual trong mọi thứ tôi viết, Law là kiểu không quan tâm đến sex còn Luffy là một người vô tính chống sex. Tôi hi vọng các bạn thích, và đừng ngại góp ý!

Từ dịch giả: Để giữ vững tinh thần One Piece, tác giả sử dụng từ "nakama" nên tui cũng giữ nguyên. Đây là fanfic Soulmate-AU, cụ thể là cặp tri kỉ chia sẻ nỗi đau đớn với nhau, AU này rất nổi tiếng trong cộng đồng viết fanfic, hủ nào có hứng thú viết lách có thể tham khảo =)). Dù sao thì mời thưởng thức, có gì không hiểu cứ hỏi tự nhiên nha. Nhân tiện, hủ nào thích có thể search link trên và comment/ tặng kudo cho tác giả nhá.


Gần như những năm đầu đời Law không thực sự để ý đến tri kỉ mình cho lắm. Khi còn sống ở Flevance, anh có thể đã có vài vết trầy, bầm bình thường đối với một đứa trẻ, nhưng sau đó nếu có vết thương nào tới từ nửa kia của anh thì chúng cũng hòa cùng với sự đau đớn anh phải chịu đựng hằng ngày rồi. Phải tận sau khi mọi thứ xảy ra, sau khi Cora-san hi sinh để cứu anh và sau khi anh xoay sở chữa được độc chì hổ phách, anh mới để ý đến nửa kia của mình lần đầu tiên.

Law, mười bốn tuổi và đã ở một mình gần một năm ròng, thức giấc vì cơn đau đột ngột trên má. Cho rằng mình bị tấn công, anh bật dậy trong hoảng loạn, và mãi đến lúc chắc chắn là mình vẫn một mình, anh mới lấy cái gương để kiểm tra. Chỉ là một vết cắt nhỏ dưới mắt nhưng với Law là cả một phát hiện. Có ai đó ngoài thế giới kia cũng đang phải chịu đựng cùng anh. Ý nghĩ làm anh bàng hoàng, và anh không thể quyết định được là liệu anh có muốn được hạnh phúc vì hoá ra mình không hoàn toàn cô đơn trên đời, cả khi không còn Cora-san nữa hay liệu anh có nên thấy tội nghiệp cho linh hồn xấu số nào đó có phải mình làm nửa kia hay không. Câu hỏi này đã ám ảnh anh suốt một thời gian dài.

-------

Mười sáu tuổi anh gặp Bepo, nếu mọi người có thể gọi cuộc "bị bắt và trốn thoát khỏi mấy tên buôn nô lệ cùng nhau" là một cuộc gặp gỡ, nhưng dù sao mọi thứ cũng khá hơn từ đó. Người nửa kia, người anh gần như không quan tâm đến suốt mười bốn năm đầu đời, cũng đã quyết định trả thù cho nỗi đau Law bắt người đó chịu đựng, bắt đầu với vết đâm đầu tiên, bằng cách khiến anh không ngày nào không có những vết cào và cắt nhỏ không phải tự mình gây ra.

     Khi anh đang nghiên cứu để trở thành bác sĩ, anh nhận ra có gì đó kì lạ về người kia. Nửa kia của anh gần như không bị bầm tím bao giờ. Có vài lần anh bị vài cục u rất đau trên đầu, nhưng trừ đó ra những đau đớn đều đến từ rách da, không một lần nào Law tìm được một vết bầm hay cảm thấy một cái xương gãy. Anh có lẽ nên thấy biết ơn vì điều này, dù tuổi thơ của Law đã khiến người đó phải chịu đựng quá đủ, nhưng anh cũng thực sự tò mò. Bởi đối với một người hay bị thương như nửa kia của anh thế này mà lại không bị một vết bầm nào ư?

[Lawlu - One Piece Fanfic] Nỗi đau trên da thịt cậu và an ủi trong tâm hồn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ