Cô nhấc điện thoại lên, quay số điện thoại trong phòng khách sạn của grunt.
Cô chỉ không ngờ rằng, đầu dây bên kia lại là một giọng nữ, nghe thấy giọng của cô thì liền trở nên hung hăng: "Cô là ai? Cô đang làm gì với anh ta? Nói chuyện đi? Tôi nghe thấy giọng của cô rồi, cô là ai? Ngải Tĩnh? Cô có phải là Ngải Tĩnh không hả? "
Cô lập tức cúp máy, nhìn Dt với vẻ bàng hoàng.
Cậu cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn lại cô đầy nghi ngờ.
Ngải Tình không nói gì, nhìn vào điện thoại một lúc, cúi đầu, quay số điện thoại trong nước. Đã có người bắt máy, giọng chị cô có phần lạc lõng.
"Ngủ chưa?" Cô hỏi.
Đột nhiên, đầu dây bên kia im lặng.
Chỉ co tiếng thở càng ngày càng nặng nhọc, cuối cùng cổ họng nghẹn ngào lên tiếng: "Ngải Tình..."
Cô nghe liền cay cay sóng mũi và mắt đỏ hoe ngay lập tức, nhưng vẫn cố giữ nguyên giọng nói ban đầu: "Chà, grunt đã mua cho chị một món quà và nhờ em đưa nó cho chị, chị có muốn không? Không cần thì em quay lại trả cho cậu ta."
"Ngải Tình..." Chị cô khóc rồi.
Gọi tên cô, ngoài gọi tên cô, chị ấy còn đang khóc.
Cô nghe thấy ngực mình đau nhói.
Cứ thế trong năm, sáu phút, tiếng khóc của chị gái nhạt dần. Cuối cùng, đầu dây bên kia chầm chậm nói: "Ngải Tình...... chị không thể quên anh ấy ..."
Cô siết chặt điện thoại, rồi từ từ thả ra, bắt bản thân bình tĩnh lại.
"Không quên được thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân," cô quá hiểu cảm giác này, "Dù sao thì ... cũng không thể nhớ đến cả đời được."
"Ngải Tình ..." chị gái nghẹn ngào hỏi cô ấy, "Cô ta không nghĩ thông về chuyện đó, cô ta đã uống rất nhiều thuốc, chị và grunt phải đưa cô ta đến bệnh viện nhiều lần. Tụi chị gần như sắp sụp đổ... Chị rất khó chịu, chị thực sự không thể rời xa anh ấy... Ngải Tình, chị không thể sống thiếu anh ấy... "
Khi cuộc điện thoại kết thúc, lại đang ở xa quê hương, Ngải Tình bật khóc.
Dường như đã sức cùng lực kiệt, muốn đem tất cả ủy khuất đều để nước mắt cuốn trôi đi hết.
Cô cầm điện thoại, đột nhiên đứng dậy và nhanh chóng bước ra ngoài quán cà phê.
Nước mắt lã chả tuôn ra.
Cô an ủi chị gái bằng giọng nói đều đều, che mắt, cố nén nước mắt lại.
Dt đã nhận ra vẻ bất thường của cô, nhưng không ngờ cô lại đột nhiên sụp đổ như thế này, liền lấy ra một tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn, chạy ra ngoài đuổi theo cô.
Khi cậu nhìn thấy cô, điện thoại đã cúp máy.
Cô đang đứng trong sảnh khách sạn, quay mặt vào sát bức tường, quay lưng lại với đám đông, lấy tay lau nước mắt.
Cho đến khi, cô cảm thấy ai đó bước đến phía sau mình, rất gần, rất gần.
Cô chưa kịp quay lại thì đã cảm thấy toàn bộ con người được bao bọc trong làn hơi ấm áp, cả cơ thể từ đầu đến chân đều được bao bọc trong một cái ôm... Cô cứng người. hơi thở ấm áp gần sát bên tai, giọng cậu trầm ấm: "Hãy xem tôi như một người bạn cũ của chị. Hoạt Thê, gun, hoặc solo đều được."
Hãy để tôi cho chị một chỗ dựa.
Chị có thể xem tôi là ai cũng được, tất cả đều không thành vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật thất vây cá lội
RomanceTên gốc: 密室困游鱼 ( Mật thất khốn ngư lội ) Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Hệ liệt: Mật Thất ( cùng hệ liệt với Cá Mực hầm mật, Thần chi tả hữu ) Editor: phunchin Văn án Những người trẻ ở độ tuổi 20, lớn nhất cũng chỉ 25 26 tuổi, nhưng đã mãi mãi lưu danh tr...