Chương 2

447 13 10
                                    

Ngải Tình nhịn không được mà cực kì vui vẻ.

Vô số lần nhìn cậu cùng đủ loại người giao chiến, đều đã thành thói quen, không nghĩ tới tại tiệm máy tính này còn có người coi cậu là đối thủ. Cô có một cảm giác phấn khích không thể giải thích được, là thế nào nhỉ?

Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, cao thủ bị một người không rõ danh tính khiêu chiến.

Cô kéo tay áo cậu, kiễng chân ghé sát bên tai, nhẹ giọng nói: "Mau, thắng thì tôi mua đồ ngọt cho cậu."

……

Dt cảm nhận được hơi thở nhẹ ở mặt sau tai, không biết làm sao liền lặng lẽ nhấc tay cầm lên.

Vì vậy, người đàn ông vừa giành chức vô địch StarCraft này, đứng trên một lối đi hẹp trong tiệm máy tính, cùng một người vạm vỡ chơi ba ván đấu. Mặc dù đang nắm tay cầm, nhưng cậu rõ ràng vẫn chú ý tới cô gái sát cạnh mình, đang cười, chống tay tựa cằm lên kệ kính nhìn hình ảnh trên TV.

Mà đối thủ của cậu:

Còn chưa nhìn rõ hình dáng thì đã bị headshot ở bể bơi……

Còn chưa nhìn rõ hình dáng thì đã phơi thây dưới ô che nắng……

Còn chưa nhìn rõ hình dáng thì đã bắn ngã tại lối vào cổng……

Anh chàng kia đặt tay cầm xuống, hết sức mà gãi gãi tóc: “Anh bạn thật không tồi nha.”

Nhưng rõ ràng người đang được khen kia thì chẳng chú tâm lắng nghe chút nào.

Cái trạng thái linh hồn nửa bay đi đâu mất này, đến khi hai người lên xe, cậu lái xe ra ngoài, càng rõ ràng hơn khi nghe cô nói danh sách dài địa chỉ các tiểu khu..

Đi xe mất 20 phút, đường phố rất yên tĩnh.

Nhà cao tầng san sát nhau, ở mọi con đường đều có rất nhiều xe hơi tư nhân đậu hai bên.

Rõ ràng là bởi vì tòa nhà quá cao, quá nhiều người ở, trong hầm giữ xe không đủ chỗ đậu nên tất cả đều đậu trên mặt đất.

Kỹ năng lái xe của cậu không được tốt như kỹ năng thể thao điện tử, vì thế, người năm đó được ca tụng là "Thần chi tả thủ" đang lúng túng bị kẹt trên đường, phía trước là một chiếc xe muốn đi ra, mà phía sau lại là một chiếc khác đang theo sát cậu, muốn đi vào ――

Cậu mím môi, ảo não vì tại sao lại không chịu tập thêm kĩ năng lái xe trong những ngày nhàn rỗi khi còn ở Na Uy.

Xe trước xe sau thi nhau bấm còi, cậu chậm rãi lái xe dịch qua, dừng lại, xuống xe, không mang dù, tay đút vào túi quần, cứ như vậy mà chạy vào nhà cô.

"Tôi đi đây", cậu nhìn cô gấp dù, lại nghĩ đến bản thân đã theo đến tận dưới lầu nhà người ta rồi thì cũng nên biết ý mà lui. Không ngờ cô gái trước mặt ánh mắt có chút mơ hồ, nhẹ giọng hỏi:

“Cậu còn chưa vào nhà tôi mà ?”

Phảng phất có gì đó lướt qua bên tai.

Cậu mơ hồ hỏi lại: "Nhà chị?"

Mật thất vây cá lộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ