Ngoại truyện 1

534 10 3
                                    



Tống Bách Lao bị bệnh rồi, tôi hơi lo lắng .

Tuy nói Alpha cường tráng nhưng họ cũng không tránh được sốt hay cảm cúm. Bọn họ có thể miễn dịch C20 nhưng không thể miễn dịch được ốm đau. Nhưng Tống Bách Lao mất tuyến thể rồi, không thể so với alpha bình thường khác được. Việc này làm cho tôi nảy ra ý nghĩ, anh ấy bị cảm cúm rốt cuộc là vì thời tiết thay đổi hay là bởi vì tuyến thể bị cắt.

Duy Cảnh đạo nhân nói tôi nhạy cảm, tôi cũng thấy tôi rất dễ lo lắng. Đối với việc này, tôi phát hiện kể từ khi anh ấy có dấu hiệu ho khan, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, anh bị bệnh một tuần, tâm tình tôi cũng nặng nề một tuần.

Bưng một ly nước ép trái cây vừa mới vắt, tôi mở cửa thư phòng, nhẹ nhàng đem ly nước đặt trên bàn sách. Tống Bách Lao chỉ ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại tiếp tục cúi đầu phê duyệt văn kiện.

Tôi đứng gần bàn làm việc đợi một lúc, thấy anh không phản ứng, tôi lặng lẽ đẩy đẩy ly nước, đẩy thẳng đến trong tầm tay của anh ấy. Tống Bách Lao dừng lại một chút, lại không thể làm lơ nữa, bất đắc dĩ ngừng động tác trên tay, di chuyển cây bút máy giữa hai ngón tay, để qua một bên.

"Tôi không uống có được không ?" Anh nói với thanh âm khàn khàn, giọng mũi rất nặng, "Tôi uống nó ba ngày liền rồi, cảm giác không có tác dụng gì cả, không uống nữa được chứ ?"

Tôi nhướng mày, không nhượng bộ: "Tuy không thể trị cảm cúm, nhưng uống nhiều nước trái cây rất tốt cho sức khỏe"

Tống Bách Lao cầm ly nước màu cam lên, vẻ mặt ghét bỏ.

"Đây không phải nước trái cây, đây là axit sulfuric."

Một quả chanh, ba quả chanh dây, thêm dứa rồi xay thành nước, vitamin C dồi dào , nghe nói uống có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và tiêu trừ mệt nhọc.

"Lương Thu Dương nói cậu ấy lúc cảm cúm uống cái này vào mỗi ngày thì cơ thể sẽ khá lên một ít." Tôi ôn nhu dỗ anh ấy, "Em làm pudding dâu tây rồi , anh uống cái này xong thì em mang một cái lên cho anh ăn để đỡ chua có được không ?"

Khi tôi nói như vậy, bình thường anh ấy sẽ không từ chối.

Quả nhiên, Tống Bách Lao nhìn tôi, giãy giụa một lúc, nhưng cuối cùng vẫn uống hết ly nước trái cây.

Tôi hài lòng, duỗi tay lấy cái ly trống không. Vừa mới xoay người, anh trở tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo về phía trước.

Để giữ thăng bằng, tôi phải dùng cái tay kia chống mặt bàn.

Vẫn còn chưa hoàn hồn, Tống Bách Lao đã nghiêng người tiến lên, cách một cái bàn hôn môi tôi.

Vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập trong khoang miệng, đúng là có chút chua, nhưng cũng không quá cường điệu như anh ấy nói, vẫn có một chút, một chút ngọt.

Đầu lưỡi mềm mại lục lọi quấy lấy khoang miệng, cho đến khi miệng không còn vị chua nữa , cổ tay của tôi mới được thả ra, được phép rút xuống.

Tống Bách Lao nhẹ nhàng cắn môi dưới của tôi, thấp giọng nói: " Tôi không cần pudding , mấy trò lừa gạt trẻ con thì lừa Tống Mặc ấy, đại nhân đây vẫn thích "được thưởng" trực tiếp hơn".

[EDIT]Vết thương cũ - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ