Ngoại truyện 8

206 8 0
                                    


"Đã lâu rồi anh không rời Hương Đàm, Nguyễn Lăng Hòa lại không cho anh gặp con, hắn sợ anh dạy hư con. Anh phải nói với hắn đây là lần cuối anh đưa con đi chơi hắn mới đồng ý." Mãi đến khi hình bóng đứa trẻ và bảo mẫu biến mất, Chu Li mới thu tầm mắt về.

Hắn không thể rời Hương Đàm hẳn là vì liên quan đến bản án gây thương tích trước đó. Tôi nhớ hắn ta đã bị kết án ba năm quản chế và ba tiếng phục vụ công ích mỗi tuần, tính theo thời hạn thi hành án thì đến năm ngoái hẳn là đã xong.

"Anh muốn nói gì?"

"Bị Alpha của mình bỏ, em hẳn là nghĩ anh đang rất thê thảm."

Tôi rất muốn cười: " Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm chuyện của anh?"

Mặc dù tôi đã nghe tin đồn từ Lương Thu Dương, nhưng thật ra cũng giống như việc đọc tin tức giải trí hàng ngày, nhân vật chính trong câu chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi, tôi cũng chẳng phải để ý làm gì.

Cơn gió lặng lẽ trôi qua, nhạn quá vô ngân*, ngay cả khi đã biết, không cảm thấy thương xót cũng chẳng hả hê.

Nhạn quá vô ngân (雁过无痕): Nguyên mẫu là "Nhạn quá lưu thanh" nghĩa là quá khứ con chim nhạn hót líu lo suốt để lưu giữ thanh danh của mình lại mãi những đời sau ( Câu này mình cũng không hiểu lắm, ai biết chỉ mình với)

"Không ư?" Hắn cười cười, "Anh đã quên là em vẫn luôn như thế. Thiện lương tốt bụng đến mức làm người ta buồn nôn. Anh lại hoàn toàn ngược lại với em, muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm được, kẻ mình ghét thì nhất định phải tiêu diệt, kể cả khi là kẻ chắn đường phía trước là alpha, anh cũng sẽ lần lượt dẫm đạp lên chúng, biến chúng thành hòn đá kê chân trên con đường thành công của anh."

Giống như lúc xưa tôi và Tống Bách Lao chắn đường hắn, khiến hắn khó chịu, cho nên chúng tôi đáng bị hắn dẫm đạp dưới chân, đối xử tàn tệ.

Hắn nói tôi thiện lương tốt bụng đến mức làm người khác buồn nôn, nhưng chính sự ích kỷ, xấu của hắn không phải cũng chẳng thua gì sao.

"Anh không có lương tâm sao?" Tôi nghi hoặc.

Chu Ly nhìn tôi, im lặng một lúc lâu, không trả lời câu hỏi này.

"Chẳng bao lâu nữa anh sẽ về quản lý Chu thị, nói với Tống Bách Lao, có ân oán gì thì hãy cùng nhau làm rõ trên thương trường đi." Hắn đeo lại kính rồi rời đi..

Sau đó tôi hơi thất thần, tuy nói là không thèm quan tâm, nhưng không thể phủ nhận là tôi bị cuộc gặp mặt bất thình lình này làm cho tâm trí loạn đảo.

".......Úc."

"Ninh Úc!"

Tôi đột ngột hoàn hồn, Tống Bách Lao đứng trước mặt tôi, cầm chai nước khoáng chỉ còn một nửa, trên người nước vẫn còn nhỏ ròng ròng.

"Sao em mất tập trung vậy?" Anh duỗi tay xoa xoa tóc tôi rồi đưa tôi chai nước khoáng.

"Em vừa mới gặp Chu Ly......" Tôi lấy cái chai, ngửa đầu lên uống uống vài ngụm, rồi kể lại cuộc hội ngộ trước toilet cho Tống Bách Lao nghe.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT]Vết thương cũ - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ