Ngoại truyện 5

126 8 0
                                    



Lúc tôi chạy tới, nơi đó đã có rất nhiều người vây quanh, tôi đẩy đám người ra đã thấy Tống Mặc đầu tiên.

"Em ơi đừng để tâm nữa......" Thằng bé luống cuống đứng ở giữa, bộ dáng muốn bước lên nhưng không biết phải bước thế nào.

Trước mặt nó là hai đứa trẻ đang tụm vào đánh nhau, một trong hai đứa không cần phải nói cũng biết là Tống Ninh Hi.

"Mày mới là đồ xấu xí, đồ xấu xí, đồ xấu xí, đồ quái dị!" Con bé tức giận cưỡi lên người một đứa trẻ khác, đè đối phương xuống đất.

Đứa nhóc kia là một bé trai khoảng 4-5 tuổi, bị trấn áp hoàn toàn bởi thể trọng của con bé, hai tay liên tục đập xuống đất. Đứa nhóc bị đì rất đáng thương, khóc đến nỗi như sắp tắt thở.

"Anh trai mày, hức...... là quỷ xấu xỉ, hức hức, mày cũng là quỷ xấu xí!" Mặc dù bây giờ thế cục thực sự không thuận lợi với đứa nhóc nhưng nó vẫn rất mạnh miệng, "Cả nhà mày là quỷ xấu xí!"

"Mày nói lại xem!" Ninh Hi thở hổn hển, vỗ mạnh vào lưng đứa nhóc.

Đối phương khóc to hơn.

"Tống Ninh Hi, dừng lại!" Tôi sợ con bé đánh người gây thương tích, vội vàng kéo nó lên..

Nó sững sờ nhìn tôi, theo phản xạ cố gắng giãy ra, nhìn về phía Tống Mặc.

"Con không đánh nhau......" Tôi còn chưa hỏi mà nó đã chột dạ phủ nhận, "Không liên quan đến con."

Tống Mặc tiến lên một bước, bảo vệ em gái phía sau, khéo léo nhận mọi trách nhiệm.

"Là lỗi của con. Mẹ ơi, đừng mắng em gái, là do con không trông em tốt."

Lúc này, Tống Bách Lao cũng tới nơi, Tống Tiêu cùng với Lương Thu Dương đỡ đứa nhóc nằm trên đất đứng dậy, vỗ vỗ đất dính trên quần áo, hỏi nó có bị thương không.

Lúc đứa nhóc mặt đầy nước mắt quay lại nhìn tôi, tôi ngay lập tức gần như đoán được danh tính của nó.

Đôi mắt, cái mũi, cái miệng, đứa nhóc càng lớn càng giống Chu Ly.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tống Bách Lao nhìn thấy đứa nhóc kia, lạnh lùng hỏi Tống Mặc.

Anh luôn nghiêm khắc với con cái, Tống Mặc và em gái chưa bao giờ dám càn rỡ trước mặt anh ấy. Mới vừa nãy, Ninh Hi còn dám ngụy biện với tôi nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Tống Bách Lao thì co người lại sau lưng anh trai, không dám ra.

"Vừa nãy, lúc con đưa cho em miếng bánh kem......" Tống Mặc cũng sợ anh, rụt rè mô tả nguyên do.

Thằng bé đang lấy đồ ăn cho em gái thì bỗng nhiên áo bị kéo, nó nhìn xuống thì thấy một đứa bé Omega xinh đẹp.

Đối phương nở một nụ cười điềm mỹ, nói rằng muốn ăn miếng bánh kem nó đang cầm .

Nếu là bình thường thì thằng bé cũng sẽ hào phóng cho, nhưng đây là miếng bánh kem dâu tây em gái thích nhất...... Nhìn bên kia em gái đang vô cùng mong chờ, nó từ chối yêu cầu của đối phương nhưng tỏ ý vẫn có thể lấy cho đứa nhóc miếng bánh kem khác.

[EDIT]Vết thương cũ - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ