Thứ Hai, ngày 2.5 – Thứ Ba, ngày 3.5.2005
Vali đầy ắp các cọc tiền 500 crown. Julius nhẩm tính rất nhanh trong đầu. Mười hàng ngang, năm cột dọc. Mười lăm cọc tiền, mỗi cọc 50 ngàn nhân lên với…
- Ba mươi bảy triệu rưỡi nếu tôi tính đúng, Julius nói.
- Chà, một món khá cho con heo đất của anh đấy, Allan bảo.
- Thả tao ra đồ khốn kiếp, gã thanh niên hét lên từ bên trong phòng đông lạnh.Gã tiếp tục nổi điên trong đó, gào thét, đạp và hét lên lần nữa. Allan và Julius đang cần trấn tĩnh lại trước sự khám phá đáng kinh ngạc này, nhưng họ không thể làm nổi với tiếng ồn ào đó. Cuối cùng, cụ Allan nghĩ rằng đến lúc phải làm nguội gã thanh niên xuống một chút, vì vậy cụ bật cái quạt trong phòng đông lạnh.
Chỉ mất vài giây, gã thanh niên đã thấy tình hình của mình trở nên tồi tệ hơn. Gã lắng xuống để cố gắng suy nghĩ cho rành mạch. Ngày thường thì nghĩ rõ ràng đã không dễ dàng với gã, huống chi bây giờ gã lại đang đau đầu dữ dội.
Sau một vài phút cân nhắc, ít nhất gã đã quyết định rằng mình sẽ không đe dọa hoặc giãy đaạp để thoát ra.
Cách còn lại là kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài. Cách còn lại là gọi cho ông chủ. Đó là một ý nghĩ khủng khiếp. Tuy nhiên, nếu không thì thậm chí còn tồi tệ hơn.
Gã thanh niên do dự một hai phút, trong cái lạnh thấu xương. Cuối cùng gã rút điện thoại di động của mình ra.
Không có tín hiệu.Qua một đêm đến sáng. Allan mở mắt nhưng không nhận ra bất cứ cái gì. Rốt cục thì cụ đã ra đi và chết trong giấc nhủ cuối cùng của mình sao?
Một giọng đàn ông tươi tỉnh chúc cụ một buổi sáng tốt lành và thông báo với cụ rằng có hai tin, một tốt và một xấu. Cụ Allan muốn nghe tin nào trước.
Trước hết Alln muốn biết cụ đang ở đâu và tại sao. Đầu gối cụ đau nhức, tức là cụ vẫn còn sống, bất chấp tất cả mọi thứ. Nhưng mà cụ đã…và có phải cụ đã lấy…và…có phải anh ta là Julius không?
Các mảnh vỡ khớp lại, Allan đã tỉnh táo. Cụ đang nằm trên một tấm nệm trên sàn phòng ngủ của Julius. Julius đang đứng mở cửa sảnh chính và lặp lại câu hỏi của mình. Cụ Allan muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước?
Tin tốt, cụ Allan nói. Anh có thể bỏ qua tin tức xấu.
OK, Julius nghĩ và nói với cụ tin tốt rằng bữa ăn sáng đã được dọn ra trong nhà bếp. Có cà phê, bánh mì sandwich với thịt nai nguội và trừng từ hàng xóm.
Cứ nghĩ rằng cụ Allan lại sắp có một bữa sáng nữa trong đời mà không phải húp cháo! Đó là tin tốt thực sự. Khi ngồi xuống bàn ăn, cụ cảm thấy mình đã sẵn sàng để nghe tin xấu dù nó thế nào.
- Tin xấu, Julius cho biết, và hạ thấp giọng một chút. Tin xấu là đêm qua khi nổi cơn tức giận chính đáng, chúng ta đã quên tắt quạt trong phòng đông lạnh.
- Thì sao? cụ Allan hỏi.
- Và…gã ở bên trong chắc bây giờ đã chết cóng.
Với một cái nhìn lo lắng, cụ Allan gãi gãi cổ trong lúc nghĩ xem có nên để sự bất cẩn này làm hỏng cả ngày không.
- Ôi trời, cụ nói. Phải nói rằng anh làm món trứng rất vừa phải, không quá cứng mà cũng không quá lỏng.Chánh Thanh tra Aronsson thức giấc vào khoảng 8 giờ sáng trong tâm trạng tồi tệ. Một ông lão đi lạc, vô tình hay cố ý, không xứng là một vụ cho người tầm cỡ như Chánh Thanh tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất
AdventureĐúng 100 tuổi và sức khoẻ còn tràn trề, Allan Karlsson dư sức trèo qua cửa sổ nhà dưỡng lão để tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu của mình. Nhưng ông đã là một kẻ phiêu lưu trog cả cuộc đời, tham gia bao nhiêu biến cố lịch sử và gặp những chính khác...