có chiếc tình chao nghiêng nắng hạ

429 35 8
                                    




1:
———-

tại hưởng dắt con xe đạp lộc cộc ra đầu con đường đất nhỏ . trèo lên rồi đạp thẳng một mạch qua những khúc cua ngoằn nghoèo trên nền tiếng sỏi vỡ nghe loạt xoạt vui tai.

độ ba mươi phút có lẻ, anh bóp phanh, dừng lại dưới gốc cây mận trước hiên một ngôi nhà nhỏ trong làng. mặt trời sắp đứng trên đỉnh đầu. nắng vàng ruộm khắp khoảnh sân nhỏ, bóng cây in xuống mặt đất những bóng râm tròn như mấy quả trứng gà so. loang lỗ mát rượi.

hưởng nhìn với vào, gọi to vui vẻ:
"quốc em ơi."

ấy vậy, bóng dáng nhỏ xíu của ai đó lon ton chạy ra, bên vai đeo chéo một cái xắc nâu sờn bạc. nhìn anh rồi từ tốn lôi ra chiếc khăn rằn, với nụ cười toe bé xinh xinh khoe khéo hai chiếc răng thỏ, và cái má lúm sâu hoắc trông duyên lạ; nhẹ nhàng thấm mấy giọt nực trên khuôn mặt hưởng đang lấm tấm đổ ra.

" chào anh hưởng mới tới."

mặt hưởng gay gay đỏ. anh chẳng hay là do nắng đang ngày một gắt. hay do mắt nâu ai cong cong trăng cười tíu tít mãi bên anh.

———-

nhà hưởng và quốc cách nhau xa. hưởng ở tận trên huyện, quốc ở sâu tít trong góc làng nghèo.

nhà quốc và hưởng cách nhau xa lắm. xa ở cái ngưỡng phân ranh giàu nghèo cao thấp. xa ở cái tiếng dị nghị của mấy ông to trên huyện hay ở cái ái ngại của những người nông tri điền xóm dưới, nơi có cái làng nghèo rách xập xệ sống bám vào độ chục thửa đất ruộng gom góp thuê được ven bến đò sông.

hưởng là cậu ấm nhà ông thống đốc. quốc là thằng cu nhỏ theo chân cha mưu sinh bằng cái cuốc mỏ cày. hưởng sinh ra ăn sung mặc sướng. quốc sinh ra bữa mất bữa no.

ấy vậy mà, hai đứa nó cứ như một chỗ thân quen từ lâu lắm. chẳng ai hay hai đứa nó năm đó quen nhau thế nào. chỉ hay mỗi độ hè lại sau này, luôn có một lớn một nhỏ quấn riết lấy nhau như sam.

chỉ hay mỗi độ hè lại sau này, luôn có một cậu hưởng nhà quan với một thằng quốc chăn trâu thấp hơn hẳn nửa cái đầu, lang bạt nơi này nơi nọ, mỗi ngày. mặc đó là ngày có nắng cháy như bếp củi trên đầu, hay ngày đó có mưa rào bất chợt trải dài tận nửa ngày dông. hai đứa nó mặc hết tất thảy.

mỗi độ hè lại, từ lúc còn bé tí hin, đến tận lúc cả hai chạm vào quãng đời biên biếc xanh của những năm tuổi trăng no đẹp nhất đời người.

luôn có ở đó một tại hưởng và một chính quốc. luôn có ở đó con xe đạp dựng tạm dưới tán mận dại xanh um.

một thấp một cao, dẫn nhau đi qua chẵn mười cái hạ.

——

ấy rồi cũng chẳng ai hay, có một mùa hạ họ không thấy hưởng đợi quốc nữa. rồi cũng có một mùa hạ, quốc không còn chạy ra sân trước ngóng anh lớn với đôi mắt cười hấp háy từng gợn sướng vui.
những mùa hạ sau này. đều không còn nữa.

bởi chính hai con người ấy, còn chẳng biết, chúng nó để lạc mất nhau tự thuở nào, thuở mà chiếc tình ngọt mới được thời đơm trổ, hay thuở mà chút thương nhớ trong lòng rốt cuộc tắt ngóm theo ráng chiều tàn đỏ au. nào có ai hay biết.

hai đứa nó lạc mất nhau.

lạc mất nhau trong mộng mị giữa những cơn bão đời.

———

trời vào hè, nóng nực như cái hơi hanh nồng từ lò nung tản ra. cả vùng quê chìm trong tiết trời oi ả. duy chỉ có quán nước cạnh gốc đa ngàn tuổi ven bến sông thì mát lạ. gió lộng thổi, chẳng vương lấy chút khô khốc như mấy trận gió nồm.

quốc theo hưởng ra ngồi cạnh bến đò học chữ.

quốc thích được nghe anh hưởng nó dạy chữ cho. vì nhà nó khó, mà nó cũng ham học. nó hay vắt trâu ngang gốc cây cạnh căn chòi tre ở đầu đình làng cổ kính, rồi ngồi xổm xuống dưới ô cửa sổ nhỏ mà nghe lỏm bài giảng từ miệng ông giáo già vang vang dạy cho mấy đứa bạn có điều kiện hơn nó học. nó hay lấy đá cuội lượm ven đường nghuệch ngoạc viết từng chữ cái nó thấy trên tàu chuối xanh của học trò ông giáo phơi ngoài cổng xuống nền đường đất. nó cũng hay ngâm mấy câu thơ vần tía nó đọc mỗi lần dắt nó về mỗi chiều tà trên chiếc xe đầy ắp rạ rơm.

nó hiểu tía nó cực, nên nó không đặng nói. sợ tía phiền lòng. nó cũng không dám hỏi đám bạn kia dạy cho nó hay chữ, vì có lần nọ nó hỏi rồi bị cả đám đánh đến là tả tơi. nên gặp được anh hưởng rồi được anh dạy chữ cho, nó vui dữ lắm.

nó thích nghe anh hưởng dạy chữ cho nó học. vì giọng anh nó hay, dịu dàng và trầm ấm. anh hưởng dạy cái gì nó cũng dễ hiểu,  anh còn hay xoa đầu khen nó mỗi lần nó học xong bài thật nhanh hay đáp được những câu anh hay bảo là khó nhằn. hơn cả là, anh hưởng không chi li hay lấy một xu của công nào của nó.

anh hay bảo: " sau này anh mà thành nhà giáo, quốc lại chẳng là học trò đầu tiên mà anh dìu dắt đi. anh dìu em đi để sau này phụ anh làm nhiều công chuyện, ba cái tình nghĩa tiền bạc sau này mình hẳn nói. giờ quốc chỉ cần biết anh dạy quốc vì anh thích dạy mỗi quốc là được."

rồi mỗi lần như thế, quốc hay hỏi vặn lại anh rằng sao chỉ thích dạy mỗi quốc. hưởng chỉ cười khì rồi nhét vội vào miệng em miếng bánh bò nóng hổi chẳng biết kiếm đâu ra.

" vì anh thương mỗi quốc."

gió ào lên một trận, tán cây trên đầu hai đứa xào xạt liên hồi. như tiếng thầm thì mời gọi những con người còn mãi loanh quanh về một miền nào đấy thanh bình yên ả. xa xa tiếng gọi đò về.

" anh hưởng mới bảo gì cơ? gió nổi em hổng có nghe rõ."

" anh bảo quốc khờ quá."

quốc xệ mặt, miệng dẫu ra muốn cãi, một miếng bánh bò ngọt mềm khác lại yên vị trong miệng em với nụ cười hình hộp thân thuộc ngự trên khuôn mặt tươi rói của ai kia khi đạt được mục đích mất rồi.

quốc nhìn anh, quay đi vội. mặt em giờ đang hây hây đỏ. do bánh nóng thôi, em nhủ.

quốc khi ấy có lẽ không nhận ra. nhưng quả thật trong phút chốc ấy, ánh mắt cùng cái cười toe nơi hưởng đánh vào tim em từng hồi rung động. nhẹ nhàng thôi, nhưng lòng em nghe hoài những bận lòng xao xuyến.

| taeguk | đi qua mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ