ngày tình mình hãy còn hoài rong ruổi

170 27 2
                                    


2:

trời chiều về không oi như sáng ngày ra. nắng ngụ ở đường chân trời cũng đang dần nguội hẳn. trên triền đê xanh xanh những vạt cỏ non mới mọc, gió mát lộng từng cơn. gió uốn mình bay rồi hong bằng ráo những giọt mồ hôi đổ dài trên gò má thằng quốc hao hao gầy. nó lim dim mắt trên lưng con trâu đen già béo núc, để chiếc nón lá che bớt phần đỉnh đầu lấm tấm mấy sợi tóc nâu do bị nắng hạ hun cháy nhèm, miệng nó ngậm cành cỏ lau, hông giắt chiếc sáo tre tía đẽo cho nó thổi mấy khúc mục đồng đỡ chán, vào những độ nó phải giữ trâu suốt cả một tuần trăng đằng đẵng dài.

vậy mà nó ngủ mất.

nó thấy cánh diều màu sặc sỡ lả lướt bay qua tầm mắt trên nền trời hạ xanh cao và rộng. nó thấy tiếng đám trẻ bên kia bờ thi nhau thả diều rồi cười đùa ầm ĩ. nó thấy những mong ước của nó treo trên cánh diều ngàn cứ mãi vút bay cao. nó ngước cổ thật lâu, thật lâu. để thấy những mảng màu đủ hình hài hằn sâu vào đôi con mắt nó, một màu. màu cơn mơ nó trong trẻo. nó nhìn theo những đôi chân chạy nhảy trên thớ cỏ dại non xanh mềm, rồi lại nhìn đôi chân trần mình lấm lem những sỏi đất, khẽ khàng đung đưa. nó mong sao nó rồi cũng sẽ bay cao, với những ước mong nó còn non nớt nhưng chan chứa cái nhiệt thành, hoà vào với bầu trời vời vợi xanh kia một khúc tang tình da diết, rồi nó sẽ được bay nhảy tự do dưới vòm trời sáng rỡ nó ôm mãi trong lòng thôi. rồi nó sẽ chạm vào đôi con diều mà nó mãi chỉ có thể ngước nhìn đấy. nó vẫn luôn nung nấu một cõi tin là vậy.

nó biết nó mơ nhiều. nhưng nó nỗ lực cũng nhiều đâu kém.

đoạn, nó thôi suy nghĩ, dõi mắt theo đám diều xa dần về phía cột khói từ lò than bốc lên trời, rời khỏi tầm mắt nó trông. mãi đến lúc nó nghe bờ mi mình ran rát, nó mới nhắm cụp lại đôi mắt. quốc vốn định cho đôi con mắt nghỉ ngơi chút thôi, vậy mà nó ngủ mất rồi.

nó lại mơ thấy tay nó cầm cánh diều trên nền trời hạ rộng, và cao xanh.

————-

quốc bừng dậy khi em nghe tiếng sáo vọng vang bên tai. tiếng sáo lanh lảnh như tiếng hò ai ca những đợt hội trăng rằm ở đầu đình làng có gốc đa nua già bầu bạn bên bên giếng nước. em lơ mơ mở mắt, ngắm bờ vai to rộng quen thuộc em đã sớm nằm lòng, mãi từ dạo em mới được tám tuổi kia. em thấy mình không còn treo tròng trành trên lưng con trâu già cứ toan chạy đó chạy đây nữa, mà người em giờ đang đáp trên miếng vải lanh thơm mềm mát rượi. thơm mùi cỏ, thơm mùi ban mai. cái mùi tinh khôi chẳng pha lẫn chút xíu bụi trần nào, của hưởng. em thích biết mấy. và đầu em thì đang gối gọn trên bắp đùi chắc thịt của anh. tự nhiên vui lạ.

quốc dậy rồi, nhưng em không nói hưởng biết.

———

em nằm đấy, nhìn anh. nhìn anh bằng hết thảy những chăm chú em dành lại nơi đáy mắt. rồi cũng bằng tất thảy những trân quý, em để rộ nở trên đôi môi chiếc cười xinh với những trìu mến vô vàn. đứa nhóc bán cho đất trời lưng trần mặt lấm như em, gặp được anh hưởng, thật may mắn biết mấy.

em yêu bằng hết những phút ngắn ngủi bên anh yên bình như vậy. vào những chiều mặt trời lật đật núp vào rặng cây rừng dày đặc với mây trời xếp hàng đợi vãng lai. những độ tà dương loé lên phía chân trời chực tắt nhưng hãy còn muốn rừng rực cháy. kéo tiếng sáo ai cao vút với dải diều màu sà xuống dưới những luỹ tre con đầu làng. những khoảnh khắc quý báu vô ngần ấy. em mong biết bao nhiêu được nằm lại mãi bên anh, rồi mặc xác ngày mai hay giây đến kia thôi, đời này lại quật vào em những cơn bão chiều ủ giông đêm rền rĩ. mặc ngày sau em đớn đau vùng vẫy trong vòng lặp của một mai thăm thẳm những vô định.

những khoảnh khắc quý báu vô ngần ấy, em vẫn thường mặc đời nghiêng ngả trên vành nón rộng sớm đậm màu tháng năm. vẫn mặc chốc đây thôi mùa hạ sẽ bước qua vội. mặc ráng chiều đỏ rồi chia hai đứa đôi đường.

mặc lòng vẫn hoài bâng khuâng một câu hỏi nhỏ, " mai sáng rồi, hưởng xuống gặp mình không?"

chút khoảnh khắc đó là lúc em cho mình được yếu đuối, được đưa cái còm cõi đi xa để vô tư dựa vào bến đỗ mình cứ hằng mong, mỗi khi trăng đêm trước ngỏ lách mình leo cao và hôn dáng ai thương trong giấc em say nồng.


chẳng vì phút bên anh, đời nhẹ nhàng quá đỗi.

em thấy mình như cây lúa xanh kia vươn mình đón được nắng. trổ những bông bạc nặng trĩu trên thửa đồng hoang. như khóm mười giờ còn thao thức hoài không ngủ, đợi được cuộn mình khi sương đêm thinh lặng tràn đến vỗ về. em nuôi mãi trong lòng cái niềm khắc khoải, khi câu ru hời vang lên trong đêm tối điệp trùng. trong ánh lửa tàn ngọn đèn cồn le lắt. trong khoé mắt đượm sầu vào khắc ngày về chuyển giao. em nung nấu mãi trong mình về nơi nào đấy xa hơn, miền mơ nào cho em đưa mình đập cánh. miền mơ nào cho em những nay đây mai đó lang bạt, được phiêu lãng với đất bụi và nắng gió thì thầm hát trong đêm xanh.

và dường rằng, hưởng đã đưa em ghé ngang miền đấy rất nhiều lần, những lần trốn tía rong ruổi cạnh bờ sông. những lần dầm mưa ướt nhẹp chỉ kịp trốn vội dưới tán cọ xoè to chẳng đủ che hai đứa, hay những lần câu trăng bên mé ao sen cạnh ngỏ vào làng. những lần anh đưa em băng vội dưới ánh trời giương cao.

————

em vẫn luôn muốn viết được những câu văn chương nghe lọt tai đôi chút, chí ít thì cũng phải viết ra cho bằng hết tâm tư em giữ mãi trong lòng. viết lên trang giấy nhàu những ngày em được cùng hưởng rong ruổi, viết lên những hành trình em và anh lướt vội trên bánh xe đạp lộc cộc đều đều xoay.

trước đây em không biết chữ, nhưng giờ khác rồi. hưởng trao em biết bao nhiều là cơ hội, mở lối cho em tìm về với con đường em vẫn hay mơ.

những chuyện cùng hưởng đi qua, em gói lại trong con chữ nghiêng nghiêng nắn nót. trên những trang giấy thơm mùi nắng. thơm mùi ban mai rót mật cơn mơ hai đứa vơi đầy.

ấy là những trang giấy cho một ngày tình về rong ruổi.

là một thoáng hạ qua với những tương tư khép chặt mãi trong lòng.

" dậy đi quốc, rồi mình về em nhé, kẻo tối đến nơi này."

" về với anh, đi, hai đứa mình về."

" nắm chặt tay vào, anh dắt em băng đường đồng chiều tắt nắng, không sợ gì đâu em."

" rồi mai anh lại dắt em đi nơi nào khác, em nhé? chỉ cần đưa tay cho anh thôi, anh dắt em qua bão giông một đời."

" dậy về, mai anh lại sang rước."

———-

ráng chiều đỏ rực, tắt hẳn. đêm buông. có tiếng nói cười vang vọng lối nhỏ. có tiếng hai con tim dần hoà chung nhịp đập.

" mai anh lại sang rước em, anh hưởng nhé."









ấy vậy, đâu ai ngờ, đó rồi cũng chỉ còn là nỗi mong mỏi mãi vẫn còn lắng lại, khi những ngày hạ chỉ còn là niềm thương nhớ bịn rịn phía mây trời tít xa.

| taeguk | đi qua mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ