QĐBT - HTLG - Tinh Thần Hiệp Sĩ

50 2 0
                                    

---

HỒI 1 - Tin Dữ

Thành Nước Đen, văn phòng Quốc Vương, 5 giờ chiều.

Kỵ Sĩ: Agata đại nhân, chúng ta không thế giấu chuyện này mãi được.

Agata: Hãy khoan, để ta nghĩ đã...

Trong văn phòng ánh sáng lờ mờ, quốc vương Ryan ngã trước bàn làm việc, tim đã ngừng đập. Là Kỵ Sĩ Trưởng, Agata nên báo ngay tin cho thành viên vương thất, nhưng cô lại do dự.

Agata: Quốc vương đột ngột qua đời, cũng không để lại di chúc. Nếu công bố, Bờ Bắc không biết sẽ hỗn loạn ra sao...

Trên bàn đặt một bản đồ Bờ Bắc. Trên lãnh thổ rộng lớn cầm nhiều cờ, mỗi lá cờ tượng trưng cho một thế lực.

Kỵ Sĩ: Không để lại di chúc, nghĩa là vài vị quân phiệt đều có được quyền kế thừa bình đẳng.

Agata: Đúng vậy. Trận huyết chiến ở Mendoza vài năm trước, chắc chắn không ai ngờ rằng nó lại tái diễn ở Thành Nước Đen.

Kỵ Sĩ: Nhưng ở Mendoza, Natalia tướng quân sẽ dẹp loạn... Ý ngài là, cô ấy sẽ là người châm ngòi cuộc chiến?

Agata: Với tham vọng quyền lực của cô ta, chúng ta không thể không có dự tính cho trường hợp xấu nhất. Thế lực của quân đoàn Chim Tuyết cũng không thể xem thường, Thành Đá Trắng có xe lửa đến thẳng đây.

Kỵ Sĩ: Đường sắt trong nước do quân Tyre kiểm soát, có lẽ họ không dễ dàng để quân đoàn Chim Tuyết đi qua.

Agata: Quân Tyre từ lâu đã đối đầu với vương thất, cũng có thể nhân cơ hội này tới phá rối tình hình. Nhiều kẻ dòm ngó vương vị, chúng ta tung tin, sẽ như quay miếng mồi vào đàn cá mập, cả Bờ Bắc sẽ hỗn loạn.

Kỵ Sĩ: Nhưng chúng ta là Kỵ Sĩ Vương Thành, không thể nhúng tay vào việc tranh đoạt vương vị.

Agata thở dài, lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn Bờ Bắc rơi vào nội chiến?

Tuyết rơi, đưa suy nghĩ của Agata về nơi xa. Ngọn núi tuyết cao ngất đó, lạnh đến mức đấy cũng khó cày.

Agata: Khoan đã, có lẽ chúng ta vẫn còn một cơ hội...

---

HỒI 2 - Chim Ưng Và Tự Do

Tân lịch năm 671.

Tuyết rơi liên tục 3 ngày qua chặn đường xa, trên cao nguyên tuyết đã xuất hiện lác đác vài căn nhà.

Bran: Thật làm phiền mọi người, đoạn đường còn lại tôi sẽ tự đi.

Agata: Phía sau là quần áo đệm chăn chống rét, để ta đưa xe ngựa tới cho ngài.

Bran: Được rồi, để ta tự làm. Hơn nữa, mấy thứ tơ vàng chỉ bạc này, chắc ta cũng không cần dùng tới.

Bran vẫy roi về phía con ngựa nâu, con ngựa vẫy đuôi, phi phi mũi, mặc kệ anh, Bran cười ngượng sờ mặt.

ĐẠI LỤC KÌ TÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ