ÁNH TRĂNG BIỂN
HỒI 1: Mưa Liên Miên
Năm 680, phía Bắc Chân Mây
Trời tối, mưa rơi tí tách trên mái hiên. Ngoài cửa, Minh Thủy Diên cầm dù, nhìn bóng lưng từng người rời đi.
Người hầu: Các chủ, cô đã đứng ở đây rất lâu rồi.
Minh Thủy Diên: Đây là người thứ mấy?
Người hầu:... Bốn mươi bảy rồi.
Một môn khách xách theo hành lý từ tiền đường đi đến, dầm mưa đứng trước mặt Minh Thủy Diên.
Môn khách: Sự chiếu cố của các chủ, tôi suốt đời không quên... Xin lỗi đã làm người thất vọng.
Nói xong, môn khách cúi thấp đầu chào Minh Thủy Diên.
Minh Thủy Diên: Bảo trọng.
Môn khách đứng thẳng lại, quay người rời đi, đầu anh vẫn cúi gầm.
Người hầu: Cây đổ bầy khỉ tan... Câu tục ngữ quá đúng...
Minh Thủy Diên: Là do tôi chưa đủ thực lực giữ họ lại.
Người hầu: Các chủ, không thể trách người. Rõ ràng là Trạm gia chống đối chúng ta, tại họ mới có nhiều môn khách rời khỏi như vậy.
Minh Thủy Diên: ......
Người hầu: Minh gia đang bị giày vò khổ sở, còn Trạm gia thì phất lên như diều gặp gió.
Minh Thủy Diên: Họ đích thật có thực lực, phát triển là chuyện bình thường.
Người hầu: Nổi tiếng trong một đêm, điều này cũng quá... Tôi đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.