Rất nhiều năm sau, tôi đứng trên một vách đá bên bờ biển, hướng ra đại dương, nhìn về Vương Quốc Ảo của mình, ngắm nhìn thần dân, nhìn lại những nổi chìm nơi trần thế, ngắm những con chim tuyết trên trời mà nước mắt đầm đìa.
Tôi tên là Ca Sách, lớn lên ở trong khu rừng tuyết phủ cùng với một bà pháp sư già không còn biết bà bao nhiêu tuổi, bà bắt tôi gọi là bà, nhưng bà lại gọi tôi là hoàng tử, hoàng tử lớn của đế quốc Ảo Tuyết. Tôi lớn lên trong khu rừng đó cùng một người em trai tên là Anh Không Thích. Hai chúng tôi là những nhà ảo thuật còn sót lại của đế quốc Ảo Tuyết.
Theo pháp điển ảo thuật, tên tôi có nghĩa là thành đen, còn tên em trai dịch ra là ảo ảnh. Hai chúng tôi khác mẹ, cùng một vua cha. Người là vị quốc vương vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước này, trong trận thánh chiến hai trăm năm trước, người đã đánh tan hầu hết thế lực của bộ tộc Lửa ở bên kia biển băng. Nhưng cuộc chiến này cũng làm cho cả vương tộc tôi bị trọng thương hầu như không thể vãn hồi, ba người anh trai và hai chị gái tôi cũng chết trong cuộc chiến kéo dài mười năm trời, cả gia tộc chỉ còn lại hai anh em
tôi là những nhà ảo thuật. Cuộc chiến này cũng đã giết chết không biết bao nhiêu pháp sư, nhà chiêm tinh, nhà ảo thuật và võ sĩ.
Cuộc chiến đã để lại một vết thương trong ký ức mà không ai dám nhắc tới, mặt đất chỉ còn lại những tiếng gào thét và những đốm lửa, bầu trời chỉ một màu trắng lạnh lẽo mênh mang, khắp nơi một màu lửa đỏ rực. Khi còn ở trong hoàng cung, tôi bên lò sưởi ấm áp, người khoác chiếc áo lông cáo ngàn tuổi rất ung dung tự tại, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của vua cha và cái nhíu mày của mẫu hậu. Mỗi lần nghe tin bại trận, tôi lại thấy thân hình to lớn của vua cha run rẩy, còn mẫu hậu thì nước mắt đầm đìa. Khói lửa ngoài cửa sổ là bức tranh sinh động nhất trong ký ức thời thơ ấu của tôi. Bức tranh ấy đặt trên nền
những tiếng kêu la gào thét tuyệt vọng của các anh chị tôi, những tiếng gào thét ấy luôn xuất hiện rất lâu trong giấc mộng của tôi. Mỗi khi tôi giẫy giụa tỉnh dậy, luôn nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo, già cỗi và đôi tay thô ráp, ấm áp của bà già đang vuốt ve hai má tôi, bà mỉm cười nói rằng, hỡi hoàng tử của ta, họ đang chờ con, con và họ sẽ gặp nhau. Tôi hỏi bà, như vậy có nghĩa là tôi cũng phải chết ư? Bà cười và nói: Ca Sách, con là Quốc vương tương lai, con làm sao chết được.
Năm đó tôi tròn chín mươi chín tuổi nhưng còn rất nhỏ, chưa đủ tư cách là một pháp sư. Cho mãi tới tận bây giờ, thời gian đã qua đi, ký ức về cuộc thánh chiến đã mờ nhạt, vậy mà mỗi khi tôi hỏi bà, bà vẫn luôn tươi cười nói với tôi rằng, hỡi hoàng tử yêu quý của ta, khi nào trở thành Quốc vương, con sẽ hiểu hết. Còn em trai tôi thì hầu như chẳng nhớ gì về trận chiến đó nữa. Mỗi lần tôi nhắc lại chuyện đó, em trai tôi chỉ cười như chẳng có gì xảy ra cả, nụ cười đầy gian giảo nhưng rất ngây thơ, trả lời rằng: thắng làm vua, thua làm giặc, đó là ý trời, đại huynh đâu cần phải buồn. Nói xong, nó ghé sát vào mặt tôi rồi hôn
lên lông mày tôi.
Sau cuộc chiến đó, hai anh em tôi lưu lạc nơi trần thế ba mươi năm ròng. Tôi nhớ, sau cuộc thánh chiến, bộ tộc Lửa đã tiến công đến chân thành Nhẫn Tuyết, tôi đã nhìn thấy mái tóc và con người họ đỏ như lửa, nhìn thấy ánh lửa tràn ngập khắp nơi và thi thể của bao nhiêu pháp sư thuộc bộ tộc Băng tan chảy ra trong lửa, tôi thấy mình đứng trên lầu thành, gió bốn phương ùa tới, thổi tung tà áo choàng dài của tôi. Tôi hỏi: thưa vua cha, liệu chúng ta có bị giết không? Vua cha không trả lời, mặt lạnh lùng nhưng ngạo nghễ. Cuối cùng, người chỉ lắc đầu chậm rãi mà kiên quyết, giống như một khối băng rắn chắc