Chap 5: Giả vờ

162 15 2
                                    


NC: Nhưng ... Anh à ~ Em trước sau gì không phải vợ anh chứ !

J.Suk: Nancy nói đúng đó Park Tổng ! Con rể chiếu cố cho bố vợ tí không được sao ?

   Jimin thật sự đã hết kiên nhẫn, ngay bây giờ anh muốn tát cho ả Nancy cái thôi ...

JM: " Thư kí Park sao vẫn chưa vào nhỉ? "

   Vừa lúc đó, Chaeyoung mới hốt hoảng bước vào, phá tan bầu không khí khó xử kia .

CH: Park Chủ tịch, Lee Chủ tịch ! Tôi đến muộn !
J.Suk: Park Tổng ... Ai đây ? * Mặt ông ta đã lộ rõ vẻ tức giận, ông ấy chỉ muốn Jimin có quan hệ với một mình Nancy *

NC: "Lại là con này !"

JM: À ... Đây chính là thư kí Chủ tịch-Park Chaeyoung .

NC: Hả ?! Em nhớ không nhầm là Jung Hoseok mới là thư kí của anh mà !?

JM: Đây là thư kí mới, thư kí Jung đã xin nghỉ việc để sang Nga định cư .

J.Suk: Park Tổng vừa tuyển cô ta à ?

JM: Đúng ! Vừa tuyển hôm kia, ông có ý kiến ?

J.Suk: À ... không !

NC: Jimin ~ Tại sao anh không đưa em lên làm mà phải tuyển chó làm gì cho mất công ! * Liếc Chaeyoung *

CH: Xin Lee Tiểu thư ăn nói đàng hoàng !*Hắng giọng*

NC: Xin lỗi ! Tao không biết nói đàng hoàng, OK ?

CH: Ồ ! Tôi cứ tưởng tiểu thư đây tốt tính, tốt nết, hóa ra là loại vô học, dạy dỗ thiếu thốn. Nhỉ ? *Mặt tỉnh bơ*

NC: Đ*t mẹ mày ! Mày nói ai vô học hả ?

CH: Tôi là dân văn minh, không hiểu những cái lời tục tĩu vừa phun ra từ miệng cô.

NC: Mày ! Mày ! ...

J.Suk: Nancy ! Lại đây !

NC: Ừ hứ ! Con thích ngồi với anh Jimin cơ ~ * Nắm lấy cánh tay anh *

JM: Chỗ này để cho thư kí của tôi.

NC: Không thích !

J.Suk: Nancy ! Lại đây mau ! *Ông ta ra ám hiệu cho ả (lúc khác xử nó)*

NC: Hừ ! * Lại bên kia *

  Vừa lúc đó, anh bồi bàn đưa thức ăn đến :

Bồi bàn: Mời quý khách thưởng thức ạ ! * Lui đi *

JM: Chúng ta ăn trước, bàn việc hợp tác sau.

  Suốt bữa ăn, ả Nancy cứ liếc xéo cô hoài :

CH: Dạ Tiểu thư đau mắt chưa ạ ? Liếc tôi hoài đau rồi đúng không ?

NC: Liếc ... liếc gì ? Anh Jimin...đừng hiểu lầm !

  Jimin không đáp, quan sát mọi hành động của ông Ji Suk một cách tế nhị .

Nancy giả vờ vươn tay, làm đổ ly rượu vang trên chiếc túi Chanel đắt tiền của cô :

NC: Úi ! Xin lỗi nhé ! Cô nhỏ quá, tôi dell thấy !
CH: Không sao ! Tôi không để tâm tới hành động của dog ...

NC: Mày ... mày !

( MINCHAE ) My Youth - Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ