Chap 11

1.9K 97 5
                                    

Hôm nay là đêm diễn ra vòng loại trừ thứ hai, không giống như đêm thứ nhất, Ngu Thư Hân có khá nhiều cảm giác phức tạp, không mong chờ, không vui, cũng không hạnh phúc, vì cô biết sau đêm hôm nay có thể cô sẽ tạm biệt những người bạn mà cô đang dần trở nên thân thiết nhất.

Bước ra trường quay, mỉm cười nhìn các bạn, nhưng khi nhìn lại số hàng ghế ít đi hẳn, tâm trạng không khỏi lo lắng.
"Sao lại loại nhiều đến như vậy"
Bỗng cô siết chặt tay Triệu Tiểu Đường, mồ hôi tay cũng vì thế mà ứa ra như suối

- Chị sao thế

-Không sao, hơi bất an một chút thôi- cô vỗ nhẹ mu bàn tay nhỏ

Thái Từ Khôn cao lãnh bước ra cùng với kết quả trong tay, khẽ nhìn đối diện thấy Ngu Thư Hân bất giác mỉm cười nhưng cũng nhanh chóng tắt ngủm đi, vì anh biết hôm nay nước mắt sẽ nhiều hơn nụ cười gấp mấy lần

- Cho tôi một ít khăn giấy đi- anh nói với chị nhân viên hậu kỳ

Các tts thì lo lắng, ồn ào, ai cũng nhất quyết cho rằng mình muốn được đi tiếp, muốn được biểu diễn trên sân khấu một lần nữa để chứng minh thực lực của bản thân, có người thì lại cho rằng mình sẽ là người ra đi, vì kết quả đêm diễn lần trước không hề tốt đối với họ, họ đã sẵn sàng rồi, dù kết quả có như thế nào thì cũng tốt thôi, ai cũng sẽ vượt qua được, sẽ không khóc, không đau lòng.

Thái Từ Khôn mở kết quả ra, cái tên Ngu Thư Hân vẫn đứng trụ trên top 1,số phiếu cách xa vị trí số hai cũng không hẳn là nhiều, vừa vui vừa lo, anh ngước lên nhìn cô. Còn nhớ lần trước cô nói với anh rằng, cô không muốn vị trí số 1 đó, bởi vì cô không xứng đáng, có nhiều người khác tài năng hơn cô. Chỉ cần nghe được như thế thôi Thái Từ Khôn cũng cảm nhận được Ngu Thư Hân đã áp lực như thế nào.

Hôm nay dù anh có cố gắng chọc cười, có nhìn cô nhiều như thế nào thì cô vẫn im lặng, cứ cuối gầm mặt xuống đất, lâu lâu lại ngước lên nhìn ở khoảng không vô tận nào đó.

Nhìn Triệu Tiểu Đường sát bên bật khóc vì cô bạn Trần Giác, Ngu Thư Hân vỗ nhẹ lưng an ủi cô, nhỏ giọng run run thỏ thẻ

- Là tại em chọn cô ấy vào nhóm-

- Không phải đâu, cô ấy biểu diễn rất tốt, không phải do em đâu

- Đừng khóc nữa-

Đến khi bản thân được xướng tên lên sân khấu để công bố hạng 1 và 2, đôi chân cô trở nên cứng ngắt, khi đến chương trình này cô đã bắt đầu sợ khá nhiều thứ mà trước đây bản thân chưa từng trải nghiệm.

- Chúc mừng Ngu Thư Hân một lần nữa trở thành thí sinh đạt hạng 1 của Thanh Xuân Có Bạn 2

Không giống như lần trước nhận được kết quả, cô sẽ có chút căng thẳng, có chút hồi hộp rồi thì sẽ vui mừng vỡ òa trong hạnh phúc.
Lần này cô không còn căng thẳng nữa, vui vẻ cảm ơn các nhà sản xuất quốc dân, các huấn luyện viên, các tts đã giúp cô, Ngu Thư Hân không quên cái cảm giác tiếc nuối khi có vài bạn không còn biểu diễn chung với cô lần này, nước mắt không chủ động được mà rơi ra ngoài.

-------
Ngồi ôm gối ở lối thoát hiểm, Ngu Thư Hân với đôi vai run lên bần bật khi nhớ lại những gì mình vừa nghe được lúc nãy

- Tại sao cậu lại bị loại nhỉ, tài năng thế cơ mà

- Đúng vậy, tớ cảm giác cậu còn giỏi hơn số 1 nhiều

- Này cậu nói gì thế, lỡ có ai nghe được thì sao

- Thì đã sao, tớ có sao nói vậy thôi, rõ ràng có nhiều người giỏi hơn cô ấy, đến cả Hứa Giai Kỳ còn tuột hạng nhiều như thế, thì cô ấy vẫn giữ vững top 1, không phải hài hước lắm à

- Có tài mà người khác không công nhận thì cũng như không thôi, cô ấy được nhiều người thích là giỏi lắm rồi

- Ôi giời, chưa hẳn, chắc do ba mẹ giàu có nên chắc hối lộ gì đó rồi, cậu không thấy kỳ lạ khi cô ấy suốt ngày nằm trên hot search à, cứ sau mỗi tập thì lại ở top, hay có ai nhắc tới cô ấy cũng lọt top, cái đó không dễ lên đâu

- Cũng đúng, nói chung tớ không công nhận thực lực cô ấy đâu, không xứng đáng

Đó là những gì mà suốt thời gian ở đây cô đều nghe được, đi được nửa chặng đường rồi, cô vẫn không thể thuyết phục mọi người bằng thực lực của mình.

------
Thái Từ Khôn bên đây sau khi hoàn thành xong mọi thứ, bất giác đi tìm Ngu Thư Hân,

- Chị qua KTX hỏi mọi người chưa- anh nhìn sang chị quản lý

- Hỏi rồi, không ai biết em ấy ở đâu cả, đến cả phòng tập luyện cũng không có

- Em ấy đi đâu được nhỉ

Chợt nhớ ra, anh vội chạy đi ngay, tiếng nói của chị quản lý phía sau vang vọng

- 1 tiếng sau em còn có lịch trình đấy

------
Đúng như anh dự đoán, cô đang ngồi ở đây, nhìn thấy cô như thế, anh rất đau lòng, trái tim trở nên nhức nhối đến lạ.
Lại gần cô, vỗ nhẹ lưng cô, anh an ủi

- Đừng khóc nữa, em là giỏi nhất rồi

Cô không ngước mặt lên, đôi vai lại một lần nữa mà run bần bật, tiếng khóc nức nở trở nên dữ dội hơn cả lần trước, là bởi vì lời nói của anh mà cô mới thế này sao.

Thái Từ Khôn ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô

- Không sao, không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Phải đến một lúc sau, cô mới ngưng mà bỏ anh ra

- Không phải anh sẽ có lịch trình sao, đi đi,

- Anh vẫn còn thời gian mà, nói đi, tại sao em lại khóc, vì chia tay với mọi người hả- anh chỉnh lại những sợi tóc của cô, nắm tay cô dò hỏi

Ngu Thư Hân bỗng rơi vào im lặng, cô không biết phải nói với anh thế nào, thôi thì kệ đi, chuyện này mình cô biết là được rồi.

- Vâng, họ là bạn của em

- Ngốc thật đấy, khi rời khỏi chương trình mọi người vẫn có thể gặp nhau mà, sao lại khóc nhiều như thế, lỡ mai mắt em sưng lên thì phải làm sao

- Em không sao- cô mỉm cười

Anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi nhìn cô dặn dò

- Từ nay có chuyện gì phải nói cho anh biết, không được chịu đựng một mình nữa, có biết không?

- Ừm

Cả hai ôm nhau lần cuối trước khi anh rời đi cho lịch trình tiếp theo, Ngu Thư Hân trở về KTX

[Thái Từ Khôn x Ngu Thư Hân] Bạn Gái Tôi Là Bạch Phú MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ