CHƯƠNG 5. NÓI CHUYỆN

438 62 3
                                    

Editor: Eira Nguyễn

"Ah, các anh hùng Quittditch của ta, đã kết thúc buổi tập luyện rồi ư?" Slughorn cười bước tới, "Để ta đoán xem vì sao các trò tới đây..."

"Không cần đoán đâu viện trưởng ơi, tụi con kéo tới đây là muốn xin cho Harry trở thành Tầm thủ mới của nhà chúng ta, chính thức tham gia thi đấu luôn." Đội trưởng Marcus của Slytherin rõ ràng là đang kích động khủng khiếp, đến nỗi ảnh cắt luôn lời viện trưởng của mình.

Còn Severus đang hai mặt nhìn nhau với Harry.

Khỏi cần phải nói, Slughorn thiệt sung sướng đồng ý ngay, Marcus liền lẹ làng chìa đơn cho phép để ổng kí.

Slughorn nghĩ thầm trong bụng, trời cũng giúp ông rồi, Harry với Severus đều đang ở đây, hoàn toàn có thể làm sáng tỏ chuyện mà ông đang tò mò.

Nhưng mà ổng mới ngẩng đầu lên đã thấy Harry bảo với Marcus rằng cậu có chuyện muốn nói với Severus, sau đó kéo tay Severus lôi y đi mất.

Harry nắm tay Severus đi về phía phòng bếp, đúng là tới giờ cơm rồi. Từ sau khi phân loại tới giờ cậu còn chưa có dịp nào tâm sự đàng hoàng với Severus, lần này phải nói ra ngô ra khoai mới được.

"Anh dẫn em đi đâu?" Severus theo Harry cả nửa ngày vẫn không hiểu cậu đang muốn làm gì, Harry cũng không giống như muốn đi tới Đại sảnh.

Là một Ravenclaw nề nếp quy củ, Severus dĩ nhiên làm gì có chuyện cũng như có thời gian mà đi khám phá toà lâu đài này.

Harry đặt ngón tay trỏ lên môi, nói: "Chúng ta tới phòng bếp của Hogwarts."

"..." Severus liền hiểu, khi bị nhét đồ ăn vào tay y cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Harry có muốn làm gì cũng sẽ nói trước với y.

Cầm thức ăn, Harry dẫn Severus đến một chỗ kín đáo, cậu biết Severus không thích trong khi nói chuyện mà bị người khác dòm ngó tò mò, huống hồ gì cậu cũng muốn nói chuyện riêng với y.

"Sev..." Harry cắn đồ ăn mà bất an nhìn Severus, cậu phát hiện y lớn thật nhanh còn cậu cứ như bị trúng lời nguyền vậy, một chút cũng không nhích lên nổi.

Severus nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sev à, lâu rồi tụi mình không có nói chuyện với nhau." Giọng Harry vô cùng buồn bực.

Severue nhướn mày, "Anh nghĩ là tại ai hả?"

"Anh biết là lỗi của anh...anh vốn muốn ở cạnh em...nhưng lại chọn sai...anh cứ nghĩ em sẽ chọn Slytherin..." Harry khó khăn nói.

Đã lâu cậu không nói chuyện với Severus, bây giờ cứ vừa sợ lại vừa chờ mong.

Đối mặt với Severus cậu luôn lo lắng không yên. Cho dù quyết tâm muốn làm bạn bên cạnh y, bảo vệ y, dành cho y những gì tốt đẹp nhất...thế nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn chưa làm được gì, thậm chí Severus còn không mấy thích cậu nữa.

Cái này thì nhụt chí dễ sợ.

Severus dựa lưng vào tường, gương mặt tái nhợt trong ánh chiều tà lại có vẻ hiền hoà khác thường, y nhíu mày nhìn Harry đang bất an do dự, quyết định không châm chọc cậu: " Anh coi, ngài Prince à, anh nghĩ rằng, anh cho rằng, anh luôn cho rằng...anh có nghĩ tới thật ra em đang mong muốn điều gì hay không? Anh không biết em nghĩ gì thì tại sao không chịu mở miệng hỏi em?"

(Edited) HAI ANH EM NHÀ PRINCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ