Editor: Eira Nguyễn
Harry không nghĩ tới mình còn có ngày tỉnh lại được.
Cậu cho rằng mình đã yên tâm chờ chết được rồi, ai ngờ đâu lại được nhìn thấy Giáo sư có thể sinh sống với một người ở chiều không gian khác, mà còn sống hạnh phúc tới vậy.
Cậu cho rằng mình đã không còn gì tiếc nuối, có thể nghênh đón cuộc phiêu lưu thực sự thuộc về mình được rồi, ai ngờ vừa mở mắt là sống lại.
Cậu bây giờ là một "bế bì", cậu biết.
Chỉ có điều cậu đang ở đâu đây?
Harry có chút mơ hồ.
Cậu nhớ lờ mờ như trang trí nội thất nhà Dursley không phải thế này, với lại dù khi còn là một bé nhóc dì Petunia có đối xử với cậu tốt chút nhưng phòng trẻ con, sau này là phòng Dudley, làm gì có chuyện bầu không khí được ấm áp thế này.
Nhưng mà nếu là nhà Potter thì sao?
Bây giờ cậu mới sống lại nha, nếu...nếu cậu có thể nhìn thấy Lily và James thì sao?!
Cho dù tuổi của cậu bây giờ thực ra còn lớn hơn hai người họ, cho dù cậu đã sớm biết cha mẹ mình cũng không vĩ đại hay hoàn mỹ...nhưng nếu có thể gặp họ, Harry vẫn sẽ vô cùng vui sướng.
"Hai đứa nhỏ cũng nên tỉnh rồi." Một giọng nói dịu dàng vang lên ngoài cửa.
Harry nghe thấy liền cứng đờ người, cậu ý thức được rằng mình không phải đang ở nhà Potter - chẳng lẽ mình đầu thai lại rồi?
Cậu nhìn trái nhìn phải, nóng ruột muốn biết rốt cuộc hiện tại mình đang ở đâu. Khi quay qua hướng cửa sổ cậu liền thấy một em bé khác nằm kế bên mình. Harry vẫn còn hy vọng rằng từ một đặc điểm nào đó trên người bé con bên cạnh này cậu có thể nhận ra bé là ai, còn mình là ai.
Nhưng tiếc quá, không nhận ra.
Con nít toàn gần giống nhau.
Harry cụt hứng quay đầu lại, cậu bây giờ không cách nào biết mình đang ở đâu, còn giọng nữ dịu dàng kia tuyệt đối không có khả năng là dì mình.
Quả nhiên, đẩy cửa đi vào là một phụ nữ tóc vàng dáng người thon thả, gương mặt cô có một mảng tàn nhang mỏng, trong quầng sáng đèn phòng, Harry không sao thấy rõ mặt cô, nhưng cậu có thể cảm nhận được, đây là một người vô cùng ấm áp và xinh đẹp.
Cô đi tới, trước tiên nhẹ nhàng vỗ về em bé kia, khi đôi mắt màu nâu sẫm liếc sang Harry, phát hiện cậu đang không chớp mắt nhìn chằm chằm mình cô nhịn không được phải bật cười, tiếng cười thanh thuý sang sảng.
"Đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp làm sao. Cha mẹ vứt bỏ các con cũng thật nhẫn tâm.
Cô thở dài ôm Harry lên, trìu mến đung đưa cậu hai cái rồi thả cậu lại vào nôi, ịn lên trán cậu một nụ hôn rồi mới đi ra ngoài.
Chờ cô đi rồi, Harry mới tiếp tục quan sát chỗ ở bây giờ.
Cậu là đang ở cô nhi viện hả? Hay là đang ở đâu? Trẻ con bị cha mẹ vứt bỏ...chắc là cô nhi viện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edited) HAI ANH EM NHÀ PRINCE
FanfictionTác giả: Thanh Liên Dữ Chước Chuyển ngữ: Summer Moon (nangha1997) Biên tập: Eira Nguyễn Độ dài: 12 chương chính văn + 1 phiên ngoại. Harry Potter sống lại, cậu trở thành anh của Severus á hả? Harry (nắm tay): Severus ơi, kiếp này anh sẽ chăm sóc cho...