3. Lục Đại Nhân Tức Giận Rồi

263 14 4
                                    


Tác giả: 九扶
Dịch: An Tĩnh
...
Lục đại nhân tức giận rồi, chính là kiểu tức giận mà Kim Hạ có muốn dỗ cũng không dỗ nổi.
Lục Dịch đen mặt nhìn người đối diện, nụ cười nịnh nọt trên gương mặt nhỏ nhắn, miệng nàng vẫn cứ không ngừng.
"Đại nhân à, đừng giận nữa, ta sai rồi. Ta thề, ta không bao giờ tái phạm nữa!"
Lục Dịch không đáp lời, chỉ dùng đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn nàng, không có ý định mở miệng.
Ngọn nguồn sự việc có thể nói từ buổi sáng.
Từ sau khi Kim Hạ thành thân với Lục Dịch nàng chưa từng trêu ghẹo các muội muội, mà hôm qua lúc đi truy bắt hái hoa tặc ở thanh lâu bị các cô nương ở đó hấp dẫn.
Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời trỗi dậy, trước khi gặp được Lục Dịch Viên Kim Hạ đã thích nhân lúc rảnh rỗi trêu chọc, nói chuyện với các cô nương, cho nên sau khi gặp Lục Dịch thấy cô nương xinh đẹp cũng không nhịn được mà đến "giao lưu" một chút.
Khi Kim Hạ cùng cô nương Tiểu Thúy uống rượu đúng lúc đụng phải Lục Dịch đang truy bắt tội phạm.
Kim Hạ đang uống rượu cảm thấy khí lạnh sau lưng vù vù kéo tới, mà cảm giác này thật sự quá quen thuộc! Quả nhiên, nàng cứng nhắc quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của phu quân nhà mình đang đen như đáy nồi. Phía sau còn có Sầm Phúc, biểu cảm không dám nhìn thẳng của Sầm Phúc khiến Kim Hạ cảm nhận được mình sắp sửa đối mặt với nguy cơ.
"Đại... Đại nhân..."
Kim Hạ buông chén rượu xuống, đứng dậy lặng lẽ đến bên cạnh Tiểu Thúy cô nương khoát tay muốn nàng nhanh chóng rời đi, nhưng Tiểu Thúy cô nương hiểu sai ý, cho rằng Kim Hạ muốn nàng mời vị công tử dù mặt đen như đáy nồi cũng không giấu được vẻ anh tuấn ở đối diện qua đây, nàng che miệng cười, dáng người xinh đẹp đi về phía Lục Dịch.
"Ai da. Vị công tử này, đến cũng đến rồi, ngài đến đây ngồi đi. Vị công tử này có thể chọn thêm vài bình rượu!"
Vẻ phong tình trên mặt Tiểu Thúy, môi đỏ mọng, còn kéo lấy cánh tay của Lục Dịch.
Kim Hạ thấy cảnh này, vỗ trán một cái, xong đời rồi, trời muốn diệt ta!
Không kịp kéo Tiểu Thúy lại đã thấy Lục Dịch hất cánh tay Tiểu Thúy, không kiên nhẫn phủi y phục chỗ nàng ta đã chạm vào, miệng thốt ra đúng một chữ vừa đơn giản vừa dứt khoát.
"Cút"
Tiểu Thúy vừa nghe thấy liền không vui nữa, nhưng người trước mặt vừa nhìn đã biết không phải người dễ trêu chọc, không còn cách nào khác đành trừng mắt giậm chân, rời đi.
Lục Dịch chậm rãi tiến về phía Kim Hạ, u ám nói.
"Viên bộ khoái thật cao hứng?"
Viên Kim Hạ cười ha ha, bộ dạng nịnh hót.
"Không dám không dám, ty chức chỉ muốn vì đại nhân nếm thử xem món điểm tâm ở Xuân Phong Lâu có mùi vị thế nào, có thể mang vài miếng về cho đại nhân!"
Khóe miệng Lục Dịch kéo lên, vô cùng tức giận nhưng trên mặt vẫn cười.
"Vậy còn phải đa tạ Viên bổ khoái rồi?"
"Không cần không cần. Đây là chuyện ty chức nên làm, haha."
Lục Dịch thu nụ cười lại, xách cổ áo Viên Kim Hạ đi ra ngoài vứt nàng lên xe ngựa, bản thân cũng lên xe, trên đường không nói một câu với Kim Hạ, mặt mài u ám nhìn nàng chằm chằm.
Kim Hạ bị nhìn đến phát sợ, rụt cổ lại lặng lẽ ra vẻ yếu đuối co người vào một góc nhỏ trên xe ngựa, chuẩn bị đón nhận kết cuộc bi thảm của chính mình.
Sau đó, Kim Hạ bị Lục đại nhân xách thẳng vào phòng ngủ, cả đêm không thể trốn khỏi giường.
Sau đó nữa, mỗi lần Lục đại nhân thấy Lục phu nhân nhìn nữ nhân khác nhìn đến không chớp mắt, đếnkhi về phủ sẽ bày ra dáng vẻ "giận dỗi" với Lục phu nhân.
Lại sau đó nữa, Viên Kim Hạ gặp nữ nhân không bao giờ dám nhìn hơn một lần!

[Trans] [Fanfic] Cuộc sống của Nhất Hạ phu phụ - Cẩm Y Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ