8. Những Mẩu Chuyện Nhỏ Sau Khi Thành Thân (2)

211 13 2
                                    

Tác giả: 渺渺兮予怀ing
Dịch: An Tĩnh
...
Một ngày nào đó sau khi thành thân, lần đầu tiên Viên bộ khoái nghỉ ở nhà. Lúc Lục đại nhân đi cứ nghĩ Kim Hạ sẽ ngủ đến trưa, không ngờ buổi trưa khi hắn về ăn cơm với nàng đã thấy nàng ngồi cạnh chiếc bàn tròn trong sân, trên tay còn cầm một cái khung thêu.
Trong ba năm này, Lục Dịch không ở bên Kim Hạ, Kim Hạ đã bỏ lỡ rất nhiều đồng thời cũng học được rất nhiều, nhưng có tiến bộ lớn nhất chính là việc thêu thùa.
Lục Dịch ở trong ngục ba năm, mỗi lần Kim Hạ nghĩ đến cảnh được vào thăm hắn, nghĩ đến cảnh tượng hắn cả người sa sút, quần áo rách rưới đều khiến nàng vô cùng lo lắng. Đại nhân của nàng cao ngạo xán lạn, từng là đối tượng khiến rất nhiều thiếu nữ ở kinh thành thương nhớ, hôm nay lại biến thành bộ dạng như vậy, ở trong ngục, nơi mà "chết cũng là một loại xa xỉ" làm sao hắn có thể chịu đựng được.
Sau lần được vào thăm hắn, Kim Hạ liều mạng nhận tra án, tích góp bạc. Lúc rảnh rỗi nàng sẽ mặt dày mày dạn chạy đến chỗ Cẩm Y Vệ, không sợ phí công vô ích mời các huynh đệ Cẩm Y Vệ ăn cơm, đút lót bạc, nhờ cậy bọn họ đối xử tốt với Lục Dịch một chút. Nàng còn khổ luyện tay nghề thêu thùa, cứ một thời gian là sẽ nhờ những huynh đệ Cẩm Y Vệ mà bình thường mình cho bạc đưa quần áo vào trong cho Lục Dịch.
Trong ngục canh gác quá nghiêm ngặt, không cho phép đưa thức ăn hay thư từ vào, Kim Hạ đành thêu những lời bản thân muốn nói với Lục Dịch lên quần áo, nhờ đó ký thác tâm tình của mình. Qua ba năm, tay nghề của Kim Hạ được luyện thành như vậy.
Kim Hạ đang chăm chú thêu thùa, không để ý Lục Dịch đã đi tới bên nàng từ lúc nào. Đợi đến lúc nàng cảm thấy đã hoàn thành sơ bộ rồi mới duỗi lưng một cái, lúc này chợt cảm thấy hai bàn tay đỡ lấy vai mình, dịu dàng xoa bóp, giọng của người đó vang lên trên đỉnh đầu.
"Cực khổ cho phu nhân rồi!"
Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Lục Dịch, cười dịu dàng.
"Đại nhân về rồi."
Hai đôi mắt, một lấp lánh ánh sáng, một tình ý dạt dào. Bốn mắt nhìn nhau, lúc tình ý nồng nàn nhất Lục Dịch cúi người hôn lên trán Kim Hạ.
Bầu không khí đang hòa hợp thì bụng Kim Hạ kêu lên, Kim Hạ tự biết bản thân phá hoại không khí, xấu hổ đỏ mặt, không ngờ Lục Dịch từ phía sau đưa cho nàng một hộp thức ăn.
"Ta biết nàng thích nhất là cá sốt chua ngọt và bánh dày gạo nếp của Thiên Hương lâu. Mấy ngày trước còn vì vội phá án mà chưa ăn, hôm nay lúc về ta thuận đường mua cho nàng một phần, mau nếm thử."
Kim Hạ cười ha ha nhận lấy thức ăn, không nhịn được phải mở nắp ra ngay, nhưng bỗng nhiên lại muốn đút miếng đầu tiên cho Lục Dịch.
"Nào, há miệng."
Lục Dịch lập tức làm theo, hài lòng ăn một miếng.
Ngồi bên cạnh Kim Hạ, Lục Dịch biết mình với hai đĩa thức ăn trước mặt không có duyên với nhau rồi. Nhân lúc Kim Hạ đang ăn, hắn cầm lấy món đồ mà lúc nãy Kim Hạ vừa thêu lên xem. Đó là một cái áo mặc bên trong của hắn, bình thường đều mặc ngoại bào bên ngoài chỉ lộ ra phần nhỏ áo trong, Kim Hạ lại ở đây tỉ mỉ thêu cho hắn. Theo thói quen Lục Dịch cẩn thận nhìn hoa văn Kim Hạ thêu, quả thật nhìn thấy hai chữ được ẩn giấu của Kim Hạ. Lục Dịch cười cười.
"Tay nghề của phu nhân tốt thật."
Kim Hạ cũng cười, nàng vừa ăn vừa nói.
"Đại nhân sắp đi xa tra án rồi, ta thêu tên mình vào tay áo chàng giống như ta luôn ở bên cạnh chàng vậy, lúc nhớ ta chàng có thể nhìn nó, như thế sẽ không cô đơn nữa."
Lục Dịch hiểu ý, cười hỏi.
"Còn gì nữa?"
Kim Hạ bày ra vẻ "chàng thật hiểu ta".
"Lỡ như có cô nương nhà nào để ý chàng, chàng cũng có chứng cứ chứng minh mình đã lấy vợ rồi."
Kim Hạ nhớ lại bốn năm trước, lúc cùng Lục Dịch phá án ở Dương Châu, vì điều tra chỗ của Trác Lan Diệp mà nàng phải đóng giả a hoàn của Lục Dịch. Sau đó, lúc Trác Lan Diệp hỏi Lục Dịch đã có gia thất chưa, Lục Dịch vì đuổi cô ta mà trả lời bản thân đã có một thê tử, nhưng Trác Lan Diệp vẫn bán tín bán nghi, quyết không từ bỏ.
Lục Dịch gật đầu đồng ý.
"Được, vi phu ở bên ngoài nhất định sẽ giữ mình trong sạch, khiến người bên ngoài dù muốn đụng tới ống tay áo của ta cũng không thể."
Trời đang vào cuối thu, trong viện có một ít lá đỏ lững lờ rơi xuống, thỉnh thoảng Lục Dịch sẽ giơ tay lên gạt đi những chiếc lá sắp rơi vào đồ ăn của Kim Hạ, giống như năm đó ở Dương Châu, nơi quán nhỏ đó, Kim Hạ ngăn hoa đào cho hắn.
Năm đó rung động, bây giờ thành đôi.

[Trans] [Fanfic] Cuộc sống của Nhất Hạ phu phụ - Cẩm Y Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ