Stars

909 123 24
                                    




Việc "thuận dòng" tiếp tục bằng một cây kem và một cuộc đi dạo trong công viên.

"Anh thật sự không có kế hoạch gì cho buổi hẹn hò này hả?" em trách cứ, nhẹ đung đưa người trên chiếc xích đu trong khi ăn cây kem. Miệng thì phàn nàn vậy thôi, chứ chắc chắn là em rất vui vì buổi hẹn này.

"Đây cũng là một kiểu kế hoạch mà, làm tất cả những điều bình dị này như thể là lần cuối."

Beomgyu cắn môi dưới khi nhớ ra đây là lần cuối cùng của hai người. "Thế chúng mình có nên về nhà và lăn ra ngủ không nhỉ?" Em cố gắng buông một câu bông đùa.

"Em sẽ về nhà với anh sao?" Soobin nhanh chóng rút lại lời vừa nói, nuối tiếc về cách xử lí của mình. "Đùa thôi. Chuyện đấy không nằm trong kế hoạch."

"Chúng mình từng chơi trò này, đoán vị kem của nhau ấy," em nhanh chóng chuyển chủ đề, thích thú nhìn cây kem đã ăn hết một nửa. Một giọt kem chảy xuống tay em vì đêm nay ấm quá. "Nhưng em đoán giờ nó chẳng còn vui nữa rồi, bởi vì anh nhìn màu là biết được ngay, đồ chơi xấu."

"Anh biết vị kiểu gì khi nhìn vào màu cơ chứ? Màu xanh thì có vị gì?" Anh phản kháng, nhưng ngay lập tức ngậm chặt miệng ngay khi lời nói vừa trượt khỏi đầu lưỡi.

Để ý thấy điều ấy, Beomgyu nhướng một bên mày. "Màu xanh?"

"Anh xin lỗi, anh không định nói về chuyện đó với em đâu. Anh không muốn khiến em cảm thấy có điều gì khác lạ so với những ngày bình thường khác," anh giải thích, đấm nhẹ vào một bên đầu mình. "Nhưng anh đúng là đồ ngốc mà."

"Em thích điều đó ở anh. Anh chẳng bao giờ ngưng nói về những điều anh hứng thú, và nó thật đáng yêu."

"Không đáng yêu chút nào nếu chuyện đó khiến em cảm thấy lạc lõng."

Beomgyu đảo mắt, chỉ vào cây kem ốc quế của Soobin, em nhận ra rằng cây kem đã gần hết rồi vì anh lớn ăn nhanh quá. "Này là vị dâu, nên chắc là nó màu hồng. Trùng màu với tóc của anh. Em đoán vậy vì tóc anh với cây kem này có cùng sắc độ xám, và nó đáng yêu thấy mẹ. Không thể tin nổi anh nhuộm tóc mà không nói với em một tiếng nào."

Soobin há hốc mồm sau khi nghe xong. "Hả... bằng cách nào..."

"Em bị mù màu chứ không có bị ngốc. Em có thể học tên màu sắc, vì em muốn hiểu cách mà anh nhìn thế giới này, mặc dù em thật sự không biết chúng trông ra làm sao. Điều mà em ghét là..." em hít một hơi sâu, quay đầu để nhìn vào đôi mắt vẫn sững sờ vì ngạc nhiên của Soobin. "Em ghét khi anh nghĩ rằng bao bọc em là điều cần thiết, như kiểu em sẽ bị tổn thương khi nghe anh nói về màu sắc vậy. Anh yêu điều đó rất nhiều mà, và em ghét cái ý nghĩ của anh rằng anh sẽ phải từ bỏ mảnh ghép đó trong cuộc đời mình để khiến em cảm thấy tốt hơn. Hoặc tệ hơn là, từ bỏ tất cả mọi thứ khác. Em ghét điều đó..."

Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra rằng anh yêu màu sắc nhiều hơn anh yêu em thôi.

Bầu không khí giữa hai người rơi vào yên lặng, làn gió ấm mang theo lời nói của họ bay lơ lửng vào thinh không. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tách tách của cây kem trên tay em chảy xuống vỉa hè, và tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc xích đu han gỉ.

[Trans] Soogyu | Written in the StarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ