Và em thật sự mong muốn như vậy.
Em thích nghe Soobin kể về những khám phá nho nhỏ của anh khi anh nhìn thấy màu sắc. Anh nói rằng giống như là anh được tái sinh trong thế giới mới, và mới đang dần bắt đầu khám phá nó. Đôi mắt anh rực rỡ lấp lánh đầy phấn khích mỗi khi anh kể cho cho Beomgyu về thế giới mới tươi đẹp của mình.
Anh kể từ những thứ như bầu trời lúc bình minh đẹp đẽ ra sao, cho đến những sắc màu của bánh ngũ cốc Froot Loops mà họ đều yêu thích. Đôi khi anh cũng sẽ kể về màu tóc thay đổi thường xuyên của Yeonjun, bởi anh chàng ấy cũng tận hưởng công cuộc khám phá màu sắc của mình nhiều như Soobin vậy. Họ thường làm điều ấy cùng nhau, vì họ là tri kỉ mà, sau tất cả, đó là những việc mà tri kỉ thường làm khi họ tìm thấy nhau.
Beomgyu rất khó hình dung ra được màu sắc, bởi em chưa có cơ hội chiêm ngưỡng chúng bao giờ, nhưng em thích được nhìn thấy Soobin vui vẻ mỗi lần anh nói về chúng. Hoặc là Yeonjun. Em cảm thấy vui thay cho anh người yêu của mình.
Cho đến khi em không thể nữa.
"Anh ước gì em có thể nhìn được cái này," Soobin nói điều ấy suốt cả ngày.
Mấy lần đầu thì khá là đáng yêu đấy. Nhưng càng về sau, câu nói ấy cứ như một lời nhắc nhở rằng em không phải một phần trong công cuộc khám phá của họ. Em không phải một phần trong thế giới mới nhỏ xinh của họ, vì em không thấy được màu sắc giống như Yeonjun. Quan trọng hơn hết thảy, em không phải người mang tới màu sắc cho cuộc sống của Soobin,
"Anh ước gì em có thể nhìn thấy bản thân em đầy màu sắc, em xinh đẹp đến nhường nào," một ngày nọ Soobin nói điều này sau khi dành thời gian chăm chú ngắm nhìn em, còn em thì mải mê tập trung vào cuốn sổ sketch. "Hoặc là tranh của em đẹp đẽ đến nhường nào khi có màu sắc."
Thỉnh thoảng Soobin ngốc thật đấy, đau lòng quá.
"Anh ước gì—"
"Dạo này anh ước nhiều thứ thật đấy, Soobin à," em cuối cùng cũng lên tiếng.
Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Sự im lặng dày đặc đến mức mà cảm tưởng người ta có thể dùng dao mà cắt nó thành từng lát. Có lẽ là do giọng điệu nghiêm trọng trong lời nói của em đã làm cho anh người yêu giật mình. Cũng có lẽ là do tiếng cọ xát của bút vẽ rơi trên cuốn sổ sketch của em.
Đây là màu gì nhỉ? Soobin đã giải thích rằng đó là màu mang tới cảm giác giận dữ và nhiệt huyết. Nhưng làm sao Beomgyu có thể hiểu được điều đó khi em không có được may mắn nhìn thấy thế giới tràn ngập sắc màu?
"Anh nói rằng sẽ không có điều gì thay đổi hết, nhưng bây giờ hai đứa mình lại chẳng nói về chuyện gì mà không có liên quan đến Yeonjun-ssi hay là màu sắc cả. Em thậm chí còn không thể hình dung ra nổi chúng trông như thế nào," em nói, và nhanh chóng hối hận về từng chữ thốt ra từ miệng em. Điều này còn giống ác mộng hơn khi em trông thấy khuôn mặt Soobin bị phủ đầy tội lỗi.
"Anh xin lỗi... đáng ra anh nên tinh ý hơn. Anh sẽ cố gắng kìm chế lại, nhé?" Anh cười, nhẹ nhàng xoa tóc em.
"Không sao đâu anh. Em chỉ hơi stress chút thôi," em nói nhanh, không muốn phá hủy đi niềm vui của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Soogyu | Written in the Stars
FanfictionSummary: Soulmates!au nơi con người ta sống trong một thế giới chỉ có hai màu đen trắng, và chỉ có thể bắt đầu thấy được sắc màu khi họ gặp được tri kỉ của đời mình. Beomgyu không phải người mang màu sắc tới cho cuộc sống của Soobin. Tác giả: shadow...