Q.9 - Chương 3+4

933 22 0
                                    

Q.9 - Chương 3: Kẻ thù của đối thủ chính là bạn bè của mình

Lạp Lệ Sa trầm mặc, anh hơi nhướng mày...

"Phác Thái Anh bướng bỉnh, không nghe lời. Cô ấy có vẻ ngoài dịu dàng thùy mị nhưng thực tế lại có nguyên tắc và lý lẽ cự kỳ buồn cười. Hoàng Mỹ Anh..." Anh nhìn cô chân thành và chăm chú, "Cô ấy thua kém cô rất nhiều. Phác Thái Anh không mạnh mẽ cũng chẳng thành đạt. Cô ấy không có bản lĩnh quản lý và kinh doanh phát đạt một toàn soạn lớn như cô. Cô ấy không xem đàn ông là niềm vui giống như cô, không khôn khéo và lanh lợi như cô. Khuyết điểm của cô ấy còn nhiều hơn cả ưu điểm. Thậm chí tôi có thể kể ngay với cô hàng loạt tật xấu của cô ấy."

"Vậy vì sao..." Hoàng Mỹ Anh nhìn anh nghẹn ngào.

"Nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Tôi chỉ yêu một mình cô ấy." Lạp Lệ Sa cười bất đắc dĩ, thần sắc dáng vẻ hạnh phúc, "Có lẽ cô ấy không phải người tuyệt vời nhất nhưng tôi đã lún sâu vào tình yêu với cô ấy, tôi không quay ra được nữa."

Hoàng Mỹ Anh cắn mạnh môi, nỗi đau đớn trong lòng cô càng sâu đậm.

"Hoàng Mỹ Anh..." Anh nói chậm rãi, "Tôi chỉ muốn yên ổn yêu Phác Thái Anh."

Hoàng Mỹ Anh gạt nước mắt, nhìn anh chằm chặp, "Lạp Lệ Sa, em muốn biết anh đã từng có tình cảm với ai khác ngoài Phác Thái Anh hay chưa?"

"Không có." Anh trả lời thảng thắn và quả quyết.

"Vậy em thì sao? Bốn năm qua, em luôn ở cạnh anh, lẽ nào anh không có chút xíu tình cảm nào với em?" Hoàng Mỹ Anh cất giọng khản đặc.

Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt cô, "Không có."

Môi Hoàng Mỹ Anh bật máu, cô cố kìm nén cơn đau trong lòng, "Anh biết anh tàn nhẫn thế nào không?"

"Như vậy cũng tốt hơn để cô sống ảo tưởng cả đời." Anh nói điềm nhiên như không.

Nước mắt dâng tràn lên viền mắt Hoàng Mỹ Anh nhưng cô ép không để nó chảy xuống, cô hít thật sâu đè nén cảm giác cay cay trong sống mũi, cô gật đầu, "Em hiểu. Lạp Lệ Sa, em luôn cho rằng mình rất hiểu anh, nhưng hôm nay em nới biết em chẳng hiểu một chút nào về anh."

Lạp Lệ Sa trầm mặc, không nói tiếng nào.

"Em hy vọng... anh sẽ đối xử tốt với Tiểu Thái." Hoàng Mỹ Anh cầm giỏ xách, chạy thẳng khỏi phòng sách.

Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Hiểu ư?

Đến anh còn chẳng thể hiểu mình thì huống chi người khác.

🎼

Lạp Lệ Sa vừa về đến phòng ngủ thì anh sợ thót tim!

Trên bệ cửa sổ, Phác Thái Anh nhoài hơn nửa người ra ngoài, hai chân cô lắc lư đung đưa, tựa hồ như đang với lấy đồ gì đó. Lạp Lệ Sa phát hoảng, sải bước dài ôm choàng lấy cô.

Phác Thái Anh mượn đà bứt một dây thường xuân, vẻ mặt cô hớn hở, "Yeah, bứt được rồi."

Lạp Lệ Sa ôm cô xuống, nỗi lo lắng của anh hóa thành cơn giận dữ, anh không khống chế được cảm xúc, lớn tiếng với cô, "Em làm gì thế?"

GẢ VÀO HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ