Chương 10: Húng quế
"Chẩn Chẩn, tôi mang quà tới cho anh~"
Hôm sau tan học về đến nhà, Hàn Phục một tay cầm đóa hoa hồng vẫn còn đọng sương, tay kia ôm một chiếc hộp, bước đi con cua chen vào cửa.
Bùi Chẩn đứng ngay tại cổng, chống nạnh ngây người vẻ mặt không muốn tiếp.
"Chẩn Chẩn?"
Bùi Chẩn: "Một lần năm mươi, hai lần một trăm."
"..."
Đây là quy tắc mới đặt ra trước đây mấy ngày, về sau nếu lại kêu "Chẩn Chẩn", gọi một lần trừ năm mươi tệ tiền lương.
Hàn Phục nuốt nước miếng một cái, lập tức ngoan ngoãn đổi giọng: "Bùi thiếu!"
Ô, thế nhưng gọi là Bùi thiếu, liền có vẻ có một chút thân thiết.
Đối với thanh niên vẻ mặt ủy ủy khuất khuất, Bùi Chẩn thật sự là không nghĩ ra—đối với một lão già, mỗi ngày "Chẩn Chẩn" "Chẩn Chẩn" rốt cuộc là làm thế nào mà có thể gọi ra miệng? Ngay cả khi Hàn Phục nhỏ hơn anh sáu tuổi, vẫn còn ở độ tuổi giả nai làm nũng, thì cái này cũng quá là liều lĩnh đi.
Tuổi của anh lớn hơn đối phương tương đối nhiều, cũng không có ông cụ non gọi cậu ta cái gì mà Phục Phục cả...
Ách, yên lặng mặt già đỏ ửng.
"Phục Phục" cái này thật sự là quá buồn nôn, chịu không được chịu không được.
...
Hoa hồng kiều diễm, được cắm vào bình hoa trên bàn, toàn bộ không khí thâm trầm trong phòng khách được thắp sáng lên.
Còn trong cái hộp kia...Không biết bên trong là cái quái gì.
Bùi Chẩn quay mặt chỗ khác: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đưa tiền cho cậu thì cậu đừng phung phí, nhất là đừng có mua đồ cho tôi! Lông cừu xuất phát từ trên thân cừu, còn có tâm tư này tốt nhất là nên tiết kiệm cho chính mình."
"Chẩn...Bùi thiếu, cái này không tốn tiền."
Không tốn tiền!
Hàn Phục vẻ mặt thần bí "Anh nhất định sẽ thích", mắt đen lóe sáng. Cẩn thận mở hộp ra, trong hộp giữa những bọt xốp cẩn thận gói kỹ hai mươi chai tinh dầu nhỏ.
Bùi Chẩn: "..."
"Lớp trưởng của lớp năm Dư Văn Triết giúp tôi gói lại, à, cậu ta chính là trọng tài mặt bánh bao ngày hôm đó, cậu ấy vẫn là một người rất nhiệt tình, với lại cũng rất khéo tay."
Hai mươi bình trong hộp, chính là tập hợp các loại tinh dầu trước đó Hàn Phục và Liszt đã thi "nhận biết".
Bùi Chẩn đông cứng một lát.
Lại không biết là nên cảm động, hay là nên thấy phát rồ.
Làm sao lại, ngay cả những việc nhỏ như vậy tâm tư đều...
YOU ARE READING
Người có tiền cùng kẻ giả nghèo - Chanh Tử Vũ
Cerita PendekNgười có tiền cùng kẻ giả nghèo Tác giả: Chanh Tử Vũ. Chuyển ngữ: Cỏ Văn án: Lạnh lùng tổng tài thụ. Không một ai yêu thương cũng chẳng sao, tự mình tìm một trai bao thật đẹp trai. Dùng tiền mua lấy tình yêu, chỉ cần có tiền thì sẽ có được niềm vui...