1.ba Jeon

7K 329 13
                                    

Khoảng hơn một năm sau khi cưới gia đình đã nhận được một tin vô cùng vô cùng tuyệt vời, đó chính là em....mang thai rồi!

Thực ra công cuộc để biết được tin vui không hề đơn giản cho lắm vì khi đó em không hề nghén như mọi bà bầu khác. Chỉ là rất ham ngủ và ăn nhiều hơn. Lúc nào cũng gật gù ngủ, anh Jeon thấy vậy mới sợ vì tình trạng càng lúc càng rõ. Thậm chí gọi cho mẹ và nói rằng em không khoẻ kể tình trạng của em còn hỏi xem liệu có phải bị bệnh không. Mẹ quả nhiên là người từng trải thấy được tia hi vọng liền giấu giấu anh Jeon. Sau đó hai mẹ con lén lút đi siêu âm thử để xem có phải hay không? Ban đầu khi nghe mẹ chồng hỏi liệu có phải có em bé rồi không em còn không tin, cảm thấy sao có thể nhanh như vậy nhưng bản năng của người phụ nữ em vẫn có chút hi vọng rằng mình thực sự có thai. Và lúc cầm giấy báo trên tay em đã xúc động đến mức rơi nước mắt. Trong bụng em đang mang một sinh linh bé nhỏ, là tình yêu của em và anh Jeon, là một đứa bé thật đáng yêu. Cảm xúc khi ấy, quả thực phải trải qua mới có thể hiểu rõ, một niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng không sao tả xiết.

Kể cả việc thông báo cho anh Jeon về tin tức này cũng vô cùng đặc biệt. Hôm ấy sau khi biết kết quả mẹ liền thông báo cho ba chồng và anh chị dâu, gọi cả nhà ngoại nội đến chung cư của hai đứa. Nói rằng muốn làm anh Jeon hoảng hốt một phen. Em cũng không hiểu mẹ định làm gì nhưng trông có vẻ rất nguy hiểm. Tối đó anh chồng kia đi làm về vừa vào nhà liền gặp mọi người có chút hoảng còn lại gần ghé sát em hỏi có chuyện gì mà đông đủ như vậy. Em chỉ nhún vai cũng không trả lời lại. Sau đó mẹ chồng đại nhân lên tiếng:

-anh nói mau, anh làm gì mà để vợ anh đòi về nhà mẹ đẻ còn khóc lóc với mẹ chồng kêu muốn li hôn?

Anh Jeon lúc đấy nghe xong trợn to mắt lên, vội vàng giải thích:

-mẹ nói gì thế? Vợ con đòi về ngoại khi nào? Li hôn? Chúng con đang rất hạnh phúc mẹ nói như vậy là sao?

-hạnh phúc?_hừ một tiếng rồi cao giọng nói tiếp_ tôi thương con bé như con ruột, anh đã không yêu nổi nó chi bằng tôi chấp thuận cho rồi...

Sau khi nhìn một màn kia trong lòng em có một sự kính phục không hề nhỏ đối với mẹ chồng mình, quả thật quá đạt mà!

-con không đồng ý, có chết cũng không đồng ý. Mẹ, con đối với cô ấy là thật lòng con sẽ không chấp nhận chuyện này...

Anh Jeon lúc đấy vội đến mức muốn nhảy lên, còn luôn miệng giải thích với ba mẹ em rằng không hề có chuyện anh phụ lòng vợ mình. Nhìn người đàn ông gần 30 tuổi cuống cuồng như vậy vì mình trong lòng em có chút hả hê bật cười thành tiếng. Cả nhà sau đó ai cũng cười rất lớn, còn anh Jeon thì đứng đực ra không hiểu chuyện gì. Em mới đưa cho anh Jeon ảnh chụp siêu âm và kết quả khám bệnh. Và, có lẽ vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin trong khoảng thời gian ngắn anh Jeon chỉ đừng bất động nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên tay mình cũng không hề có phản ứng nào khác.

Dưới con mắt của cả nhà, đồng hồ trôi qua năm phút, không hề có tiếng động. Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía người não đang bị đình chỉ công tác kia. Cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "vợ ơi? Thật sao?"

Em cười: "ừ, ba Jeon"

Anh Jeon nghe xong nhảy cẫng, vui đến mức ôm bổng người em lên. Cả nhà lại được phen cười lớn. Đêm hôm ấy có người cứ ngồi cầm ảnh siêu âm cười một mình, hạnh phúc như một đứa trẻ vậy. Cũng từ hôm ấy em không được gọi là anh Jeon nữa, phải gọi là ba Jeon người kia mới chịu trả lời.

Anh Jeon sắp được làm ba rồi!
_____________

Một khởi đầu mới, một câu chuyện mới. Xin chào mọi người.

Jeon Jungkook is my dadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ