- A....đây là....à phòng mình!
Taehyung tỉnh lại sau cơn say rượu, toàn thân anh như thể rụng rời, đầu đau như búa bổ. Anh ngồi trên giường định hình lại một lúc rồi bỗng cười chua chát. Cô gái mà anh yêu từ tận đáy lòng, người duy nhất cho đến hiện tại đối với anh không phải là một cuộc chơi chính là người đó, ấy vậy mà cô gái đó lại chọn một người đàn ông tầm thường, sắc đẹp tầm thường, gia cảnh tầm thường, so với anh cái gì cũng kém. Hôm qua anh đã hẹn gặp người đó để nói ra lời từ trong đây lòng mình, nhưng đời không như mơ, cô gái đó từ chối và nói rằng mình đã có người yêu, người đó không làm trong giới giải trí, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
- Ha....thật là một trò đùa!
Anh lấy một tay ôm đầu nở nụ cười chua chát, một người là ca sĩ nổi tiếng, nhiều fan hâm mộ trên toàn cầu như anh vậy mà lại không bằng một tên làm văn phòng không thể bình thường hơn, đúng là một trò đùa của tạo hóa.
Ngồi thất thần đã đủ, anh liền đứng dậy đi vào nhà tắm. Nhìn trong gương mà xem, nào còn đâu dáng vẻ của một Kim Taehyung trên sân khấu tựa thiên tử, sau cánh gà là một cậu trai trẻ vui tươi nữa chứ? Bây giờ chỉ còn lại một gương mặt thiếu sức sống, mái tóc rối loài xòa vài sợi rơi xuống rũ rượi, nhìn thật thảm hại. Hơi thở của anh vẫn còn đọng lại mùi tươi Soju rất đặc trưng, nó khiến anh khó chịu. Mày kiếm khẽ nhíu tay với lấy bàn chải đánh răng cho thật nhiều kem đánh răng lên, rồi đưa vào trong miệng đánh, mùi bạc hà sộc lên trong khoang miệng giúp anh tỉnh táo và cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Sau khi làm xong các công đoạn vệ sinh cá nhân cần thiết, anh thay một bộ Pijama thoải mái rồi đi xuống dưới lầu.
- Ô! Taehyung dậy rồi à?
Cậu bạn Jimin đang ngồi xem TV nghe tiếng bước chân biết là anh ngửa đầu lên nói.
- Ừm dậy rồi!
Anh trả lời cho có lệ, thật sự lần thất tình này đúng là một vết dao khó lành mà, từ hôm qua đến giờ vết chém từ con dao tình yêu ấy vẫn khiến anh đau nhói.
- Dậy rồi thì tốt, vô bếp lấy canh giải rượu anh Jin nấu cho ăn đi! Hôm qua uống say lắm đấy, lúc con bé Yerin đưa mày về thì toàn thân mày tựa hẳn vô người con bé, nhìn con bé khổ sở đỡ mày mà tao thấy tội.
Jimin chỉ tay vô trong bếp, mắt nhìn TV nhưng miệng vẫn nói liến thoắng cái hoàn cảnh tàn tạ của anh ngày hôm qua.
- Hả? Yerin đưa tao về?
Anh mở to mắt hỏi Jimin.
- Ừm, hôm qua mày chả hiểu sao buổi chiều mặt rõ tươi ra ngoài ấy vậy mà đến đêm hôm qua say khướt, rủ con bé Yerin đi uống rượu mà còn uống quá đà trong khi mày là người phải lái xe. May mà Yerin cũng biết lái đấy!
Nghe Jimin nói anh khẽ nhíu mày, đi vào bếp. Hôm qua anh khi bị từ chối anh như người vô hồn từ lúc đó, hành động theo bản năng chứ không rõ gì hết. Vậy mà lại thành gọi cho cô, Yerin đối với anh là một cô bạn thân khác giới duy nhất, không có gì hơn nhưng anh tưởng thế không có nghĩa là anh không biết cô thích anh. Tuy chưa có một bộ phim nào của riêng mình nhưng có thể nói anh diễn rất tốt, vì thế Yerin bên ngoài có cười tỏ vẻ hứng thú đi nữa thì anh vẫn nhìn ra, trong đôi mắt ấy là sự mất mát cùng với nét bi thương dù nó được chôn vùi sâu trong đôi mắt đen ấy. Yerin diễn rất giỏi, tuy chỉ làm cameo trong một hai bộ phim gì đó nhưng không thể phủ nhận rằng tài năng diễn xuất của cô có thể coi là thiên phú, cô diễn rất thật, nếu không phải người có kinh nghiệm diễn thì sẽ không thể nhìn được điều đó trong đôi mắt cô. Có những lúc khi anh kể xong cho cô về cô bạn gái tạm bợ mà anh mới quen xong rồi quay đi thì anh vẫn nghe được tiếng thút thít khe khẽ phát ra, chỉ là anh vờ như không nghe thấy, vờ như không biết gì, cứ vậy mà bước đi. Thật ra chính anh cũng không rõ được rằng liệu mình có thích cô hay không, trong lòng anh luôn có bóng dáng người đó nên anh thường không chú ý đến việc này, cảm giác khi ở bên cạnh Yerin anh rất muốn che chở bảo vệ cô nhưng lại không thể mãnh liệt bằng người con gái kia, ánh mắt anh luôn như thể mơ màng hướng về phía cô, rất thích được cô làm cơm cho ăn, cảm giác như một cô vợ làm cơm cho mình vậy, nhưng những cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua. Điều này luôn khiến anh bối rối. Thật sự chính anh cũng không hiểu nổi con tim mình.
- Aishh! Rút cuộc là sao đây trời?
Vò mái tóc vốn chả gọn gàng là mấy của mình anh thở dài.
- Thích hay không thích đây? Aishh!
Ngồi vào bàn ăn, nhìn bát canh giải rượu mà anh cũng chả có hứng uống, chán nản đi lên phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái, trong đầu anh đang đấu tranh qua lại một bên tự hỏi liệu mình có yêu cô, một bên thì quả quyết nói không vì anh vẫn còn yêu người đó. Đầu đã đau nay càng thêm đau, anh mệt mỏi nhắm mắt ngủ tiếp.
Hello mọi người mình đã trở lại rồi đây:))) tuần vừa rồi của m.n như thế nào? Của mình thì nó vẫn thế chỉ là tăng thêm bài tậpTvT
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau [ Longfic/Taerin] (Drop)
FanfictionNgười đứng phía sau anh sẽ luôn là em! người bên cạnh anh khi anh cần luôn là em! Người lắng nghe anh luôn là em Nhưng...anh à anh có bao giờ nhìn lại phía sau không? Anh có ở bên khi em cần không? Anh có lắng nghe em không?