summer.

383 20 0
                                    

"giữa hè rồi này" vương nhất bác cảm khái.
"ừ, cũng sắp qua luôn rồi"
"mới bắt đầu vào tháng năm thôi mà"
"ba tháng cũng chẳng có dài, đôi khi thở thôi cũng hết ngày rồi"
tiêu chiến lười biếng đáp lại, mặc kệ cái nhìn đầy giận dỗi của người bên cạnh, đôi chân đang đè lên chân ai kia cũng khẽ cựa quậy, xoay người xuống. giờ thì cả hai nằm đối diện nhau.
anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng xì xào quen thuộc của hè phát ra từ cái cây xà cừ, hoặc một đâu đó dưới lớp cỏ ngát xanh này chẳng hạn. "yên lặng nào, lắng nghe một chút" 
mùa hè vừa mới đến bao lâu, trời đất đã chuyển màu vàng đầy nắng gắt. mấy con ve lảng vảng, trốn tránh trong hàng ngàn chiếc lá của nhành cây, cả ngày kêu rên đến mệt đầu, vào mùa đông thì êm tai dễ ngủ đấy, nhưng nắng nóng như thế này, chỉ tổ làm tăng thêm cáu bẳn cho người ta thôi. nhưng ai mà biết được chứ, loài người cũng chẳng phải là loài ve.
xuất hiện vào ngày hạ đến, rồi lại rời đi, có thể là đến một vùng trời khác xa xôi mà chẳng ai biết, hoặc chỉ là lẩn tránh đi đâu đó quanh một góc xó mà chẳng ai biết đến.
đến cuối cùng thì, chẳng phải điều mà ai cũng quan tâm. đâu ai để ý đến ngày ve đến, chỉ biết chúng kêu rất to, rồi đến lúc chúng biến mất rồi, cũng chẳng ai nhớ ra. hay tận khi nhắc đến tiếng ve kêu, chỉ kịp ngẩn người im lặng vài giây, rồi nhận ra, khi người ta im lặng, cũng chẳng nghe thấy tiếng ve nữa.
rồi lại à lên một tiếng. "hết hè rồi".
chứ đâu ai nghĩ rằng, "chú ve kêu vang đã đi rồi".
cứ thế mà rời xa thôi.
"thế thì thật quá buồn cho một kiếp ve rồi".
vương nhất bác đưa đôi tay thon thon, dài dài của mình lên. chạm vào trán, chạm vào má, mũi, rồi là đôi môi đỏ, và cũng chẳng quên cái nốt ruồi đẹp đẽ nơi dưới môi kia nữa. thánh thần ơi, sao phải để ý lũ ve kia, người còn tuyệt vời hơn chúng nhiều, tại sao phải lo cho chúng chứ, hãy tận hưởng thời gian của chúng ta đi.
"người ta thường nghĩ chúng sẽ chết khi đông đến, nhưng thực ra chỉ là trốn đi thôi"
"trốn đi, rồi mùa hè vẫn sẽ trở lại mà, đúng chứ?"

"có lẽ vậy. em cũng đâu thể phân biệt mấy con ve với nhau. có thể là chết rồi, hoặc đến một nơi nào đó khác, hoặc là đã quay trở về. em chẳng biết được đâu, cũng chẳng thể tìm lại cái con mà em từng thấy, mà có khi là chẳng nhớ được."
tiêu chiến cười. vẫn vậy, đầy cợt nhả, chẳng hứa hẹn. nhưng vương nhất bác quen rồi, nên mấy điều này cũng chẳng khiến cậu thấy khó chịu nữa.
cậu lật người, nằm đè lên tiêu chiến. ôm người, đặt lên môi người cái hôn đầy âu yếm, sủng nịnh, trân trọng như đang ôm lấy một báu vật của toàn nhân loại, tôn sùng mà dùng cái danh xưng 'người' để miêu tả. 
chẳng ai hy vọng vào một cái hôn có thể thay đổi được một cuộc đời. 
vì đây chẳng phải truyện cổ tích.
"chúng ta cùng nhau có thể trải qua hết mùa hè này không?"
"ừ"
. đừng trả lời cụt lủn như thế chứ.
"vậy qua mùa hè thì sao? đến thu thì sao? mùa đông sẽ thế nào? còn..."
"em biết mà"
anh ngắt lời. đẩy nhẹ cả hai trở lại nằm cạnh nhau. 
"em chẳng biết gì cả"
người
ơi? xin người đừng nói 'không'. vì em sẽ chết mất, chết trong đau đớn mất.
vương nhất bác nguyện dành mười năm sinh mệnh đổi lấy hai chữ "mãi mãi".
nhưng ôi chao,
đây đâu phải truyện cổ tích, cũng chẳng phải phim.
em đang mong chờ gì thế?


"khi mùa hè kết thúc, chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau nữa"
"vậy nên, hãy để mùa hè nhớ lấy mọi thứ nhé?"

tiêu chiến ôm lấy khuôn mặt kia, nở nụ cười.

silhouette me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ