em nằm vô định trên sa mạc.
có lẽ đường về nằm ở phía nam.
nhưng cũng có thể là bắc, hoặc đông.
em không biết, em vĩnh viễn không bao giờ biết.
bởi đường về của em đã chẳng còn nữa.
ban ngày nóng cháy da thịt, ban đêm lạnh đến thấu xương.
một mình em nằm đây, chờ cho đêm qua đi, ngày qua đi.
em thấy mình lạc đường rồi.
mà chắc cũng chẳng cần về nữa.
trên sa mạc chẳng có lấy một bóng người, một bóng cây.
xung quanh chỉ là cát trắng và mây trời.
một mình em đang đối trọi với cái gì thế?
với một ngày dài ảm đạm mà tàn nhẫn?
với trái tim xưa vốn đã vỡ nát?
với con người em biết sẽ chẳng bao giờ quay trở về?
hay, với chính em?trên sa mạc hoang vắng, chỉ có em.
và, trái tim của người,
gửi nơi em.
và, trái tim của em,
gửi nơi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
silhouette me.
Fanfictionbjyx, zsww tùy cảm nhận. mỗi chương là một câu chuyện khác nhau.