biển cả xanh thăm thẳm, anh chẳng dám bước tới.
tìm em.
cát trắng bám trên gót chân, vài viên sỏi lặn cặn gằn đến đỏ cả một mảng, anh cũng chẳng để ý.
chạy đến bên em.
tiếng biển cả hô vang.
có lẽ nó đang gọi tên em.
có lẽ anh có thể chạy tới nơi em.
nhưng anh sẽ chẳng làm thế đâu.
chúng ta đã hứa rồi mà.
sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
tiếng sóng rì rào táp vào bờ,
mãnh liệt như nhịp đập trái tim em,
trái tim em gửi cho anh,
đang dữ dội, gào thét, buồn thảm.
anh tự hỏi,
liệu trái tim anh gửi cho em,
có đang đập lên một cách thảm thiết hay không?
có đang đau đớn lắm hay không?
xin, hãy là không nhé.
anh chẳng muốn để em thấy nỗi đau của anh đâu.
nên, xin em,
đừng thống khổ như vậy nữa.
cũng như xin đôi mình,
đừng thêm một lần trùng nhịp vì nhau.biển cả, liệu đang vỗ về những nỗi đau đến xé da thịt, hay cắt thêm những đắng cay?
nắng tàn tình sẽ tan.
mưa đến tình sẽ tắt.
dù có cách xa vạn dặm, nhưng trái tim vẫn đập cùng một nhịp.
dù sa mạc hay biển cả, vẫn lạc lõng, cô đơn.
và dù cho có còn yêu nhau, chúng ta cũng chẳng thể ở bên nhau.
mãi mãi.
mãi mãi...End.
cảm ơn mọi người đã đọc nhéeeee, định end từ cái lettres rồi mà thấy hơi cụt, nên well, hai cái cuối này ra đời zậy ó.
như mình nói rồi đó, đây là câu chuyện về những trái tim yêu nhau, thuộc về nhau, nhưng có lẽ sẽ chẳng thể ở bên nhau.tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau?
ai biết, thế mới là tình yêu đấy.tạm biệttttttt.
15/6/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
silhouette me.
Fanfictionbjyx, zsww tùy cảm nhận. mỗi chương là một câu chuyện khác nhau.