i. helianthus annuus

136 11 0
                                    

Lần đầu tiên Kang Seulgi cảm nhận được những cánh hoa đó là lúc buồng phổi nàng dường như bị bóp nghẹt.

Nàng đang đi sau Bae Joohyun, trong một rừng hướng dương ngợp sắc. Bae Joohyun trông nhỏ bé thế mà lại đi rất nhanh, giống như một chú thỏ nhỏ vừa đi vừa ngúng nguẩy đánh hông, lại giống một đứa con nít bé xíu mới chập chững bước đi. Kang Seulgi thu hết dáng đi của nàng vào mắt, lòng chộn rộn, sải chân bước theo, chỉ muốn ôm cảm xúc ấy vào lòng.

Nhưng Kang Seulgi không làm được, nàng không thể làm được.

Son Seungwan, người đang tiến tới bên cạnh Bae Joohyun kia

mới là người làm được

Kang Seulgi bị chững lại vài ba giây, sau khi điều chỉnh lại mớ tơ vò trong lòng mình Kang Seulgi mới nhận ra biển người kia đã nhấn chìm Bae Joohyun của mình đi mất rồi.

'đã từng là' của mình mới đúng

Kang Seulgi chua chát cười một tiếng, nhưng vẫn sải bước chân, cố gắng tìm Bae Joohyun trong dòng người cuồn cuộn. Nàng đụng hết người này tới người kia, loạn nhịp, rồi cũng từ từ len ra khỏi mỗi tơ vò giữa chốn lạc lõng.

Biển hoa hướng dương bị bỏ lại sau lưng, đài hoa rũ xuống, ánh mặt trời của chúng đã đi mất từ lâu.

Kang Seulgi cũng vậy

Vội vàng, Kang Seulgi vẫn đưa mắt về bốn phía, chờ mong ánh mắt mình tìm thấy Bae Joohyun.

Cánh tay nàng chợt bị ai đó bắt lấy.

"Seulgi" Kim Yerim nói, "Đi thôi, có Seungwan unnie đi cùng với chị ấy rồi."

không cần phải lo lắng nữa...

Tâm khảm Kang Seulgi trống rỗng, không cam lòng "Ừ" một tiếng thật nhỏ, thanh âm chìm nghỉm trong bộn bề. Ánh mắt nàng chợt đụng phải khoảng trống phía xa kia, nơi Bae Joohyun nở nụ cười nhận lấy một cành hoa hồng của Son Seungwan.

Đó là lúc Kang Seulgi nhận ra trái tim mình từ lâu đã phủ một cánh đồng mộc lan, che lấp cả buồng phổi, bóp nghẹt nó với thứ cảm xúc mang tên tình yêu này.

Một tình yêu không lời hồi đáp.

'seulrene' ; Flower DiseaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ