Kang Seulgi bắt đầu tập cho mình thói quen mang thật nhiều khăn giấy.
Luôn có một hoặc hai bịch khăn giấy, nước súc miệng và kẹo bạc hà trong túi xách nàng. Lau đi những vệt máu nơi khoé miệng, trôi vệt tanh tưởi trong cuống họng, đánh lừa mọi người rằng mình vẫn ổn.
Kang Seulgi nghĩ mình thuộc dạng khá giỏi trong những lần diễn trước mặt mọi người, hai người quản lí cũng giúp sức, cơn bệnh được che giấu rất tốt.
Nhưng những cơn ho gần đây giống như càng dai dẳng.
Nàng đã đi khám bác sĩ. Mặc dù hanahaki trong lòng nàng mới chớm nở nhưng cây hoa đó đã đâm rễ thật sâu trong từng tế bào, và những đoá hoa nhận cả ngàn kí ức về Bae Joohyun khiến chúng phát triển rất nhanh, hơn người mắc hanahaki bình thường khoảng một hay hai lần gì đó. Bác sĩ nói, nếu Kang Seulgi không mổ, chỉ hai tháng sau nàng sẽ chết.
Kang Seulgi nghĩ, chết thì đâu có gì, nhưng nàng sẽ khiến mọi người phiền lòng mất.
Nàng phải sống mới được.
Vừa rời khỏi sân khấu, Kang Seulgi đã chạy một mạch về phía nhà vệ sinh. Quản lí nữ nhìn liền biết lại là hanahaki hành hạ, để quản lí nam ở lại mà đi theo Kang Seulgi, canh chừng cửa nhà vệ sinh cho nàng. Mới đóng cửa, Kang Seulgi đã thấy máu mình đã len qua các kẽ tay, chảy thành dòng xuống sàn. Chậc một tiếng trong lòng, nàng vội tiến tới bồn rửa mặt, để cả đống máu hoa đó rơi xuống, lã chã, đỏ cả một bồn rửa.
Nàng xả nước, im lặng nhìn màu đỏ hoá vàng cam, và đám hoa màu trắng dềnh dàng trên nước. Những cánh mộc lan vẫn nhỏ, nhưng nhiều hơn, và nếu có làm tắc đường ống thì Seulgi cũng không biết nói gì ngoài xin lỗi với nhà máy nước vì nàng đã hết hứng thú vớt chúng lên. Mới một tuần mà lọ thuỷ tinh đã đầy ắp màu trắng, và Seulgi còn chẳng có thời gian để vứt chúng đi.
Kang Seulgi rửa tay ở bồn bên cạnh, tiện lau luôn vệt máu ở khoé môi. Chậm rãi lau vì sợ làm trôi lớp makeup nặng nề trên mặt, nàng đưa mắt dõi theo dòng nước dòng nước tanh mùi máu đang xoay tròn và những cánh hoa đang nhảy múa. Chúng trông vui vẻ như vậy, nhưng có lẽ sau khi vào đường ống tối tăm sẽ biết sợ là gì, chúng sẽ chẳng biết mình đang đi đâu cả.
Mười phút có lẻ, Kang Seulgi đã chỉnh trang xong. Dưới ánh đèn chập chờn của nhà vệ sinh khiến gương mặt nàng tái nhợt không chút máu, Kang Seulgi lấy làm tiếc vì mình không kịp quơ vội túi đồ trang điểm của mình vào. Nàng gõ gõ cửa, bên ngoài đã nghe tiếng, lùi sang một bên để nàng đi ra.
"Em có muốn nghỉ một chút không?" Quản lí hỏi.
Kang Seulgi lắc đầu.
Quản lí theo lời nhờ của nàng mà kéo một nhân viên makeup ra sau cánh gà, đánh thêm chút phấn khiến đôi má nàng hồng hào. Kang Seulgi súc miệng, vị tanh vẫn trong cổ họng nhưng nàng vẫn nuốt xuống, ngậm vào miệng mình một viên kẹo bạc hà lạnh băng.
Trước tiết mục của bọn họ hai phút, các thành viên cùng nhóm đã đứng sau cánh gà cùng nàng. Kang Seulgi giả vờ không nhìn bọn họ, dư quang lại liếc nhìn Son Seungwan đang ghé tai Bae Joohyun vui vẻ cười.
À, nàng đau lòng quá.
Kang Seulgi muốn tự an ủi mình, nhưng những cánh hoa trong lồng ngực dường như tăng lên, khó thở.
Nàng cụp mi chỉnh lại micro, bỏ qua ánh mắt Bae Joohyun nhìn nàng đầy suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
'seulrene' ; Flower Disease
Fanfiction"những cánh mộc lan trong tim Kang Seulgi vô thanh vô tức nở rộ, phủ kín cõi lòng nàng" note : đây là một hanahaki!au, mình viết vào khoảng 3 năm trước. hôm nay đọc lại thấy chủ đề này cũng khá thú vị nên đăng lên để mọi người cùng thưởng thức. thú...