iv. lactuca indica

74 7 0
                                    

Ngay hôm đó, Kang Seulgi liền nói cho hai người quản lí biết về cơn bệnh hanahaki của mình.

"Gì chứ?" Quản lí nam nói, "Em bị lâu chưa?"

"Mới sáng nay thôi, em cũng vừa mới phát hiện." Kang Seulgi lấy từ túi áo một mảnh khăn giấy đỏ tươi màu máu, còn có một vài cánh mộc lan được gói bên trong cho họ nhìn.

Bọn họ ngây người nhìn chằm chằm vào nó một lúc, ít phút sau mới hồi phục. Quản lí nữ hỏi: "Em muốn đi làm phẫu thuật sao Seulgi?"

"Vâng, nhân lúc nó còn chưa quá nặng."

"Để chị xem lại một chút đã." Quản lí cân nhắc, cầm bảng lịch trình chi chít chữ, "Đây rồi, sau đợt comeback tiếp theo em sẽ có hai tuần nghỉ ngơi, vào lúc đó được không?"

"Hai tuần sợ là không đủ, thêm một tuần nữa đi." Quản lí nam nói thêm vào, "Anh đã từng nghe nói về bệnh này rồi, phải mổ, mà nếu mổ thì em còn phải xoá sẹo nữa."

"Hay em đi khám tổng thể một lần trước đi, tiện chữa luôn mấy bệnh vặt nữa."

Quản lí nữ tán thành: "Ừ, chiều tối mai trống lịch này, để chị xếp lịch hẹn bác sĩ cho em. Phải báo cho cả giám đốc nữa. À mà mấy đứa trong nhóm biết cả chưa?"

Kang Seulgi lắc đầu: "Chị đừng nói với họ, khiến họ lo lắng mất. Mai em sẽ đi khám, chuyện này tốt nhất chỉ để ba người chúng ta và giám đốc biết thôi nhé. Nhờ hai người đặt lịch giùm em."

Hai người quản lí ái ngại nhìn nhau, không biết làm sao đành phải gật đầu đồng ý. Kang Seulgi vốn là một người nghiêm cẩn, lại vô cùng hà khắc với từng hành động hay lời nói của mình, buộc mình không được gây ra bất kì tai tiếng nào ảnh hưởng tới nhóm, nói chung là có quá nhiều áp lực mà em ấy tự đặt ra cho bản thân. Nếu việc em ấy bị bệnh truyền ra ngoài, chỉ cần đến tai các thành viên thôi đã đủ gây một trận náo loạn, ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lí của mọi người. Mà đã ảnh hưởng tới tâm lí thì liền làm việc không hiệu quả, đó hẳn là điều Kang Seulgi không mong muốn nhất.

Phỏng chừng nếu hanahaki không biểu hiện quá rõ ràng bằng máu và những cánh hoa, không phải mổ mới lành bệnh, không gây ra quá nhiều trở ngại cho việc ca hát và nhảy nhót cho Kang Seulgi thì nàng cũng sẽ không đi nói với quản lí mà im lặng nuốt xuống cả đống máu hoa lẫn lộn đó dưới cuống họng, giống như căn bệnh trầm cảm vẫn luôn dai dẳng đeo bám. Việc Kang Seulgi ngại nhất cũng là nhờ vả người khác và không muốn người khác lo lắng cho mình, bởi nàng luôn mặc định mình là một gánh nặng. Gánh nặng cha mẹ phải nuôi bảy năm trong vô vọng, gánh nặng của nhóm sau khi debut vì quá xấu xí, gánh nặng cho chính bản thân vì chưa thực hiện một cái gì ở ngưỡng hoàn hảo...

Nàng ước gì cơn bệnh hanahaki này mau chóng chấm dứt mà không cần nhiều thời gian.

Tình yêu thì sao cơ chứ? Tình đơn phương càng chả là cái quái gì cả, chỉ giỏi gây ra những vết thương sâu hoắm trong lòng nàng, gây cho nàng cơn bệnh hanahaki chết tiệt này.

Suy cho cùng thì, tình cảm của Kang Seulgi đối với Bae Joohyun cũng chỉ là một gánh nặng mà thôi.

'seulrene' ; Flower DiseaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ