hoa và máu.

110 10 0
                                    

hoa hồng. hoa hồng đỏ. mạc hàn thích hoa hồng đỏ lắm. hoa hồng đỏ là tình yêu đậm sâu, là vết thương rỉ máu, là đớn đau tột cùng, là cô đơn tự ôm lấy bản thân an ủi. là cơn ho trải dài mỗi đêm mạc hàn trải qua. quặn thắt vô cùng. nhưng lại vẫn không thể đem đoạn đớn đau ấy vứt bỏ đi.

máu vương trên ngực nàng, trắng ngần lại đi với đỏ tươi. máu hoà vào trong nước thành những vệt hồng nho nhỏ loang lổ. những cánh hồng đỏ trôi nhẹ trên mặt nước, một vài chiếc vương vãi trên mặt sàn. mạc hàn lặng im nhắm mắt, cũng không thèm lau đi vệt máu đã khô cứng lại trên khoé miệng.

tựa như một bức tranh đầy tính nghệ thuật. người ngoài nhìn vào liền đem vào tâm hồn mình những mê đắm, ngưỡng mộ. chỉ có mạc hàn và tấm chân thành của nàng mới biết. trong bức tranh ấy chứa đựng bao nhiêu là đớn đau cùng đơn côi.

08/02/03. dòng chữ victory hiện lên trên màn hình. vô tình lượng giết, chết và hỗ trợ khiến nàng bất chợt nghĩ tới một người. một người ngốc nghếch.

mạc hàn nhìn đồng hồ dưới góc màn hình. đã muộn lắm rồi. nàng đóng laptop lại, để gọn vào một góc trên bàn. trước khi tắt đèn đi ngủ vẫn không quên mở máy nhắn một dòng tin nhắn.

"ngốc manh ngủ ngon. đừng có vì luyện tập mà thức muộn."

đới manh từ ngày hôm qua đã cùng quản lí ra sân bay. em ấy có lịch trình riêng ở trùng khánh. không có tên ngốc buổi tối bay sang phòng nàng ăn ké khiến mạc hàn nhanh chóng cảm thấy nhớ nhung vô cùng.

đới manh ngậm ngón tay của mạc hàn, đem ánh mắt hướng lên nhìn nàng. đem bao nhiêu là ấm áp cùng cháy bỏng dồn vào ánh nhìn ấy. mạc hàn cảm nhận trong lòng mình sôi trào cái cảm giác nóng bức điên cuồng. đới manh nhẹ nhàng tiến lên, đem môi mình đặt lên môi mạc hàn một nụ hôn. ngọt ngào quá! lại tiếp tục một nụ hôn nữa. nhưng sâu hơn. hai bàn tay đới manh gấp gáp đem áo của mình tự cởi ra. mạc hàn cũng không yên phận, giúp em nhanh chóng trút bỏ vải vóc trên người. em quàng tay vào cổ nàng. hai cánh mũi chạm nhau. mạc hàn cảm nhận rõ từng hơi thở của đới manh. lộn xộn. tim nàng cũng theo đó mà trở nên lộn xộn theo. chẳng có nhịp điệu nhất định mà liên hồi đập mạnh. máu dồn lên não mà chết mất.

"hàn hàn. mau. dắt em lên ngàn mây có được không?"

mạc hàn bừng tỉnh. hai mắt mở căng hết cỡ. má ơi, nàng vừa mơ cái quái gì vậy? ánh đèn vàng mờ mờ đục đục chiếu lên những cánh hồng đỏ. mỹ lệ. gợi cảm. mạc hàn đỏ mặt nghĩ tới cảnh vừa rồi. không phải bình thường ngủ dậy rất hay quên giấc mơ sao. tại sao giờ vẫn còn nhớ như in? mạc hàn tự tát hai cái, thấy bàn tay cũng vương máu. nhiều hoa như vậy yên ả trên chăn của nàng. lẽ nào lại mải mê trong giấc mộng đến quên cả đớn đau của thực tại.

mạc hàn cầm điện thoại lên. một tin nhắn không biết từ bao giờ hiện lên trên màn hình.

"em biết rồi. momo của em cũng ngủ sớm đi. đừng có chơi game đó!! em về sẽ nhớ mua quà cho chị."

kèm rất rất rất nhiều chiếc icon nháy mắt đáng yêu.

mạc hàn mỉm cười. vẫn là tiểu đới của nàng biết cách sáo lộ. đặt lưng xuống giường một lần nữa. mặc cho máu chưa lau, hoa chưa dọn. mạc hàn đã quá quen để buộc lòng mình phải bận tâm tới vấn đề đó rồi. phiền chết đi được!

daimo // hoa và máu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ