"jaemin, mày trúng tuyển vào sm rồi?"
lee donghyuck hỏi em. ánh mắt của gấu nhỏ sáng rực lên.
"ừ, trúng tuyển rồi."
nhưng na jaemin cũng chẳng nói cho donghyuck biết rằng chủ tịch lee của công ty nọ là tình một đêm của em.
jaemin cười chua xót, cuộc đời này làm gì công bằng chứ. em bỏ thời gian và sức khỏe ra tập luyện, rốt cuộc không bằng ngủ với người ta một đêm liền trúng tuyển.
chủ tịch lee, tên thật là lee jeno. và người đó chẳng phải ai khác mà chính là mối tình đầu của em. một mối tình dù biết chẳng có kết quả mà vẫn đâm đầu vào. năm em lớp 9, lee jeno học lớp 12. vừa vặn anh lại học cùng lớp với jaehyun - anh trai của jaemin.
từ lần đầu tiên gặp jeno, trái tim của em đã muốn rơi ra ngoài vì anh mất rồi. dưới nắng chiều vàng rực cả một khoảng sân, jeno ngồi đọc sách còn jaemin tựa đầu lên vai jaehyun, trộm ngắm gương mặt tựa như tượng tạc của anh.
"nè, mày có nghe tao nói gì không vậy?"
jaemin ngậm ống hút trong miệng, hút một ngụm americano rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu đồng niên.
"tao nghe."
"nói dối, chuông điện thoại reo còn không nghe thì nghe tao nói cái gì."
em lấy điện thoại trong túi ra, có 1 cuộc gọi. tên người gọi là "j". jaemin cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh rồi nhấn nhận cuộc gọi.
"có gì không?"
"lâu rồi không gặp mà em lại tỏ thái độ thế với người ta à."
giọng nói trầm trầm vẫn y như vậy, chẳng thay đổi gì cả.
"vậy... chủ tịch lee, có chuyện gì vậy ạ?"
na jaemin nói bằng giọng nghiêm nghị, đầu dây bên kia cười nhẹ một tiếng.
"em để dành lại cái đó ở trên giường đi. đang ở đâu?"
"với thực tập sinh nào anh cũng vậy hả?"
em khó chịu hỏi lại nhưng khóe miệng vẫn không ngừng nâng lên vì câu nói của người bên kia.
"chỉ với mình em thôi, anh không có thời gian để chơi đùa với mấy đứa nhóc."
"em còn chưa đủ 18 lại không phải đứa nhóc sao?"
chủ tịch lee thì thầm vào điện thoại, lỗ tai jaemin đỏ lên vì lời nói của anh.
"em là đứa nhóc dưới 18 tuổi đầu tiên leo lên giường của anh đấy, jaemin à."
"thế chủ tịch lee không thích em hả?"
na jaemin nũng nịu. người kia chắc chắn sẽ không chịu nổi, em quá quen thuộc rồi.
"em đang ở đâu?"
"em ở quán cà phê ngay dưới công ty."
em ngoan ngoãn trả lời, có khi lee jeno không nhớ em là em trai của jaehyun lại tốt.
"ở yên đó, anh sẽ cho em thấy anh không thích em ở chỗ nào."
"vâng thưa chủ tịch, nếu hai chúng ta bị phát hiện là toi đời đấy nhé ~"
na jaemin cố tình kéo âm cuối dài ra một chút. giọng jaemin vốn hơi khàn nên vô tình trở thành điệu bộ dụ hoặc đến mê người.
em chỉnh lại tóc và quần áo. hôm nay jaemin mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, áo nỉ màu đen, quần tây đen ống suông và converse cổ cao màu đen. ban đầu định nghiêm túc một chút nhưng đến trước khi ra khỏi nhà lại chịu không nổi mà đeo thêm một ít phụ kiện vào. trên lưng quần có gắn một sợi dây xích làm cho dáng vẻ đứng đắn ban đầu của em trôi mất luôn.
em bước ra khỏi nhà vệ sinh, trở lại bàn. vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng xì xào từ bàn xung quanh. chủ tịch lee đến rồi.
em giả vờ như không biết, ăn một miếng bánh trên dĩa. donghyuck nhìn jaemin đầy khó hiểu. chủ tịch yêu quý đứng sau lưng mà ngồi ăn tự nhiên như vậy cũng được hả?
"na jaemin, chào em."
jaemin ngẩng đầu lên nhìn lee jeno. ừ, xinh trai như vậy mới là người của em chứ. jaemin mỉm cười, đáp lại anh bằng điệu bộ không thể nào ngả ngớn hơn.
"chào chủ tịch lee, vật rốt cuộc chủ tịch không thích em ở điểm nào vậy?"
"em muốn biết?"
jeno nắm lấy cằm của em, ép buộc jaemin phải đối diện với ánh mắt của anh.
"chúng ta đi, chỗ này anh trả."
tiếng xì xầm xung quanh càng rõ hơn. na jaemin thậm chí còn nghe được họ nói những gì. ồn ào, khó chịu. im hết đi được không?
cơ thể em bỗng trở nên nặng trịch. jeno nhíu mày nhìn xung quanh rồi lại khoác áo vest của mình lên người em. jaemin biết jeno giận rồi. đầu em đau như búa bổ nhưng cái tính thích trêu chọc người khác vẫn không bỏ được. ngón trỏ của em lướt ngang qua ngực jeno, khẽ thì thầm một câu chỉ hai người nghe được.
"daddy, anh đang muốn cả thế giới biết bé là tiểu tình nhân của anh có phải không?"
lee jeno lại khẽ nhíu mày, đáp.
"không khỏe thì đừng có cậy mạnh, bé con à."
na jaemin cười hì hì đi theo sau jeno lên lầu. vừa vào đến văn phòng, jeno liền đè em xuống bàn làm việc mà hôn. cứ như thể hận không thể nuốt em vào bụng, jeno càn quét từng tấc da, tấc thịt mềm mại của em. em nhắm chặt mắt lại, chờ jeno trút giận lên người em. thế mà, anh lại kết thúc bằng cách đặt một nụ hôn lên trán em.
"chán em rồi?"
"em ngủ đi, anh ở đây với em."
jeno nhẹ nhàng vuốt tóc em rồi lại ôm em vào lòng như thể đang nâng niu một bảo vật đắt tiền. anh bế jaemin lên, đặt em ngồi lên ghế của mình.
"chủ tịch lee, anh muốn để em làm chủ tịch thay anh luôn đấy à?"
jaemin tựa mình vào ghế, giữ chặt cổ tay của jeno không cho anh đi. anh bật cười.
"em trẻ con thật đấy, nhưng nếu em muốn, thì anh sẵn sàng cho em cái ghế chủ tịch đó. anh có thể cho em tất cả mọi thứ, kể cả trái tim của anh."
jaemin thả tay anh ra, đôi mắt rũ xuống. từng giọt nước mắt cứ như vậy mà lăn xuống. jeno không biết bản thân đã nói điều gì sai, vội vàng ôm em vào lòng. anh vỗ lưng jaemin như vỗ về một đứa trẻ.
"chưa từng có ai nói với em như thế cả. lee jeno, với bạn tình nào anh cũng đối xử tốt như vậy sao?"
jeno một giây cũng không buông em ra, vòng tay càng siết chặt thêm. anh nửa quỳ trước mặt jaemin, hôn nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay em.
"em không phải là bạn tình của anh jaemin, em là bảo vật của anh."