Chương 2: Sau trận chiến khóc liệt

24 1 0
                                    

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày tử chiến đó. Số người qua đời đếm không thể hết, trong đó có cả các trụ cột, Trùng trụ Shinobu Kochou, Nham trụ Himejima Gyoumei. Xà trụ và Luyến trụ mai mắn được tiêm thuốc giải kịp thời nhưng cũng dẫn đến hôn mê sâu. Hà trụ mất tay trái và chân phải đến giờ vẫn chưa qua cú sốc, tuy vậy cậu vẫn chăm chỉ tập đi bằng chân giả hằng ngày. Tanjirou hôn mê đúng 1 tháng mới tỉnh, cánh tay mọc lại khi hóa quỷ bây giờ cũng chẳng dùng được, mắt phải thì mù hoàn toàn, cậu vẫn đang được theo dõi để tách cánh tay kia ra. Inosuke, Zenitsu và Nezuko đã dần bình phục hoàn toàn, chỉ là phải mang trên người những vết sẹo có thể sẽ chẳng có cơ hội lành. Toàn bộ người còn lại trong Điệp phủ vẫn đang tích cực chế tạo thuốc giải cho những người còn lại, bao gồm cả Kanao. Trong lúc chờ phân tách, Tanjirou vẫn hay lui tới để phụ giúp Kanao và mọi người.
Tại tổng hành dinh, Tomioka, Shinazugawa và Muichirou đang im lặng tuyệt đối để nghe Ubuyashiki - Sama do Kiriya kế nhiệm, nói những điều còn lại cần nói :

- Đã lâu rồi không gặp 3 người, Sanemi, Giyuu và Tokitou. Cuối cùng thì chỉ có ta và 5 người còn sống, những đứa trẻ khác đều không còn nữa. Dân chúng có được cuộc sống yên bình như hôm nay đều nhờ vào các cậu. Hãy tiếp tục chiến đấu vì tương lai, vì dân chúng, vì bách tính, toàn gia tộc Ubuyashiki - cảm tạ công lao của các cậu bằng cả tấm lòng.

Kiriya, Kanata và Kuina cùng cuối đầu phục sát. 3 trụ hoảng hốt cuối theo, Tomioka lên tiếng trước :

- Cầu xin Ngài đừng làm vậy thưa chúa công, xin hãy ngẩng đầu lên.
"Sa"- NGÀI KHÔNG CẦN PHẢI CẢM ƠN CHÚNG TÔI ĐÂU, NHỜ CÓ CÁC NGÀI ĐOÀN DIỆT QUỶ MỚI TỒN TẠI ĐƯỢC ĐẾN BÂY GIỜ .
"Giy"- Ngài cũng có công rất lớn, còn tổ tiên của Ubuyashiki và cả cha ngài nữa, chúng tôi thật sự rất vinh hạnh khi được phục vụ cho gia tộc của ngài. "Mui"- Cầu xin ngài hãy ngẩng cao đầu, chúng tôi nguyện phục vụ và bảo vệ gia tộc ngài đến cuối cuộc đời.

Kiriya đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động, nước mắt của 3 người họ cứ rơi trước sự chân thành của các trụ sống sót, họ ôm mặt khóc lên nước nở, vừa khóc, Kiriya vừa không ngừng cảm ơn họ. 3 trụ cột nhìn nhau cười trong mãn nguyện.
Tại Điệp phủ, phòng mà Tanjirou vẫn hay nằm nghỉ lại, cậu ngồi dựa lưng vào gối suy nghĩ lung tung, hôm nay có rất rất rất nhiều người đến thăm cậu, nhưng bây giờ cậu lại suy nghĩ vớ vẩn về trận chiến đó. Cậu thấy vô lý, máu của tên đó đã tiêm gần hết vào người cậu, vậy thuốc của Tamayo - san có thanh tẩy được cả máu của hắn không, hay chỉ có thể biến cậu trở lại làm người và máu của hắn vẫn chảy trong người cậu. Thở dài một hơi, Tanjirou thoáng thấy cây anh đào nơi cửa sổ đã nở hoa, cậu định bụng xuống ngắm hoa cho khuây khoả đầu óc. Mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, khoác thêm cái Haori của mình vào, Tanjirou rảo bước trên hành lang, yên ắng quá. Gần tới nơi thì cậu chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là hoa tử đằng, lẽ nào....cậu chạy nhanh đến bên cửa ra, đúng như cậu nghĩ , là Kanao. Từ khi chị Shinobu qua đời, Kanao chưa bao giờ quên được chị, để đở nhớ chị cô ấy đã dùng hoa tử đằng để làm ra loại hương quen thuộc này. Kanao nhắm mắt cảm nhận hương anh đào trong gió nên không hay biết Tanjirou đã ở bên cạnh. Để không làm cô ấy giật mình, Tanjirou đã từ từ và nhỏ tiếng gọi :

- Chào buổi sáng, Ka- na-o.

Kanao khi tiếng chào thì ngạc nhiên mở mắt nhìn, vừa thấy Tanjirou đã mỉm cười :

- A, chào buổi sáng, Tanjirou.

Mỉm cười 1 cách thân thiện, Tanjirou ngước mặt lên ngắm hoa, từng cánh hoa bay trong gió cộng thêm hương hoa thanh mát, thật làm cho người ta dể chịu :

- Đẹp nhỉ ?

Kanao gật nhẹ đầu, đưa tay vén tóc mình lại, đôi mắt đã mù  nhìn Tanjirou 1 cách hiền hòa. Tanjirou mỉm cười lại để thay lời muốn nói. Phải, rất đẹp, hoa rất đẹp,  cậu ấy cũng rất đẹp. Vì đang là sang xuân nên tiết trời cũng đã trở lạnh hơn, Kanao lại chỉ mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân nên khi gió lạnh lùa nhẹ qua cũng đủ làm cô rùng mình, nhưng thay vì thể hiện ra bên ngoài thì cô ấy lại dấu hết vào trong. Tanjirou biết điều đó, cậu chỉ âm thầm dùng tay còn lại để choàng áo cho Kanao. Mặt Kanao lúc này đã đỏ lên, cô không làm được gì ngoài việc siết chặt lấy cái áo và cảm nhận hơi ấm của Tanjirou. Đột nhiên cô lại nhớ đến các chị, nhớ vòng tay ấm áp của chị Kanae, nhớ sự ân cần của chị Shinobu, điều này đã khiến cô không cầm được nước mắt. Hơn ai hết, Tanjirou hiểu được điều này vì cậu cũng là người từng mất đi gia đình, mai mắn là ông trời không bất công mà cướp đi tất cả của cậu, bên cạnh cậu vẫn còn các đồng đội, các tiền bối và cả Nezuko. Kanao cũng vậy, bên cô ấy vẫn còn mọi người và còn có cả cậu. Khẻ đưa tay lau đi dòng lệ đó, Tanjirou muốn nói 1 lời an ủi nhưng không thể, thôi thì cứ để cô ấy khóc, khóc cho vơi hết nổi buồn. Một lúc sau thì cô ấy cũng ngưng khóc, mùi đau thương vây quanh giờ cũng đã phai hết đi. Kanao 1 tay siết chặt lấy cái Haori của Tanjirou, mặt vẫn chưa hết đỏ, khẻ lấy tay lay lay vạt áo của Tanjirou, cô ngại ngùng lên tiếng :

- A..Anou, nếu cậu không phiền thì giúp tớ 1 việc được chứ ?

Thấy Kanao như thế nên Tanjirou không nỡ từ chối, à mà cậu có từ chối ai bao giờ đâu. Cậu gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng sau đó, Kanao cuối đầu ngại ngùng :

- Vậy... Cậu có thể... Xo.. Xoa đầu tớ...một chút được không ?

Tanjirou có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị đó lắm, tại sao cô ấy lại muốn cậu làm như vậy nhỉ. Như là đã nghĩ ra lí do vì sao, Tanjirou khẻ cười, cậu đưa tay đặt lên đầu của Kanao, vuốt lấy máy tóc đó rồi xoa nhẹ. Kanao muốn cảm nhận lại những kỉ niệm của ngày xưa, cô mãn nguyện mỉm cười :

- "Cảm giác này, thật dể chịu ,và còn rất ấm áp nữa ".

Tanjirou cảm nhận được sự thích thú của Kanao khi được cậu xoa đầu nên đã không ngần ngại đưa ra í kiến bằng cách nở nụ cười chân thành đề nghị :

- Nếu cậu thích, tớ có thể xoa đầu cậu hằng ngày, nhé.

Kanao tròn mắt kinh ngạc, cô sẽ được Tanjirou xoa đầu hằng ngày. Cô nở ra 1 nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ rồi gật đầu đầu ý cùng hàng nước mắt lăn dài. Cô khóc không phải vì buồn đâu, mà chính là cảm thấy hạnh phúc, 1 hạnh phúc mới khởi đầu cuộc đời cô sao này.

(FANFIC) Ngàn Năm Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ