- Muzan..... Muzan..... Kibutsuji Muzan...... Mở mắt ra.... Mau mở mắt ra....... Nghe thấy không...... Muzan
Là ai đang gọi hắn, hắn đau đớn mơ màng khi nghe tiếng gọi. Đau quá, cuộc đời hắn chưa bao giờ đau đến mức độ này. Hắn từ từ hé mắt nhìn ra, chỉ có màu đen mờ nhạt. Cái giọng nói này, nó nghe quen thật, nghe như giọng của kẻ đã bỏ hắn lại vào lúc chết. Hắn lại mơ màng nhìn thấy vết ấn đỏ thẫm hiện ra, hắn kinh sợ trừng mắt nhìn. Một cơn đau quằng quại ập đến làm hắn không thể nhìn được nữa, hắn cứ như vậy mà gào thét giãy giụa, nhưng dường như không thể được. Bây giờ thì hắn đã có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh. Những khối thịt nhầy nhụa đầy máu và mắt thì mọc lổm chổm đang vây quanh đầu hắn, dường như là đã nuốt chửng hắn vào trong. Không phải là hắn đã chết rồi sao, không phải là hắn đã bị nắng thiu rụi đến không còn manh giáp sao, tại sao, tại sao hắn lại có thể tỉnh lại ở đây, đây là đâu. Đang hoang mang thì hắn cảm nhận được sát khí cao ngút ngàn, ngay cả hắn cũng không thể có được sát khí kinh khủng đến như vậy. Trừng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn, chỉ vừa thoáng qua đã làm cho hắn sợ đến xanh cả mặt. Vết ấn lạc đó, đôi mắt đó, thứ mà hắn trốn chạy mấy trăm năm đến nổi phải tìm đến tận nhà để diệt tộc, nhưng tại sao nó lại đứng được ở đây, không phải là nó cũng đã chết rồi sao, không phải là hắn đã tự tay biến nó thành.... Đang hoảng sợ thì hắn chợt nhớ ra, tên đó đã lấy lại được thần trí mà rời xa hắn. Hắn càng hoảng sợ hơn, nếu không phải nó, thì người đang đứng trước mặt hắn là ai, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều i đúc nhau. Chỉ có đều, tên này không phải là con người, sát khí hắn phát ra không phải là con người, cả vết ấn lạc kia, nó cũng to hơn trải dài tới sóng mũi, suất hiện ở cả cổ và tay. Gay thật, hắn sẽ phải chết lần nữa sau. Kẻ đó thấy biểu hiện của hắn liền nhoẽn miệng cười, đôi mắt anh đào sáng quắc trong bóng tối :
- Ngạc nhiên lắm nhỉ, ngươi không nhớ cả ta luôn sao, Muzan ?
Kẻ đó vừa dứt câu, Muzan lập tức cuối mặt sợ hãi, mặc cho cơn đau cấu xé. Hắn hối hận là tại sao hắn lại quên người này chứ, một chút nữa là hắn mất mạng thêm lần nữa rồi.
- Sen !
Kẻ đó đột nhiên gọi tên một ai đó, vừa dứt chữ thì 1 cô gái mặc kimono bước ra, đôi mắt tím lóe sáng, có vẻ là vợ của tên đó, hắn nghĩ.
- Nàng cởi trói cho hắn, ta muốn nói chuyện với hắn 1 cách đàng hoàng nhất.
- Vâng.
Trong nháy mắt, những đám thịt nhơ nhớt đó biến mất để lộ ra những sợi chỉ đỏ đang quấn thật chặt lấy cổ, tay, chân và cả thân thể của Muzan, chặt đến nỗi nó xuyên qua da thịt hắn như muốn cắt hắn ra từng khúc, máu vương vãi nhuốm đỏ cả sàn nhà. Những sợi chỉ này là do chính ả đàn bà tên Sen đó điều khiển. Kẻ đứng trước mặt Muzan từ từ ngồi xuống, nâng cằm hắn lên :
- Cũng lâu rồi nhỉ, ta quên mất cả năm tạo ra ngươi luôn rồi. Suốt thời gian qua, ngươi đã làm được những gì rồi ?
Cơ thể đau đớn run rẩy nhìn người trước mắt, tại sao hắn lại quên mình được ai tạo ra và tạo ra thế nào. Hắn bây giờ không nói được nên lời, nếu hắn không cố gắng kìm lại thì răng hắn đã đánh cầm cập vào nhau mất. Nhưng hắn có muốn nói, cũng chẳng nói được gì, hắn bị thương quá nặng rồi, vả lại hắn không thể hồi phục được trong mấy sợi chỉ này, hắn vừa từ địa ngục trở về mà. Vẫn giữ đôi mắt lạnh lùng nhìn Muzan, biết hắn bây giờ chẳng lên tiếng được nên cũng không ép :
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC) Ngàn Năm Ánh Sáng
FanfictionFanfic Hỗn độn Viết vì đam mê Đừng ném đá em tội nghiệp Mọi người có thể tự đặt bản thân mình vào nhân vật để cảm nhận Đọc thử đi, yêu mọi người. ....... À mà em sẽ thay đổi cốt chuyện ở phần dấu ấn nhé, em không muốn những nhân vâ...