Chương 3: Sự chờ đợi của tình yêu

23 1 0
                                    

Thế là những ngày tháng an yên đã bắt đầu, đối với những thợ săn quỷ hay những trụ cột còn sống sót thì như thế này là quá đủ. Nhưng vẫn còn chuyện khiến họ thoáng cảm thấy bất an, không hiểu lí do vì sao mà lũ quỷ cấp thấp vẫn còn sông sót mặc dù Muzan đã chết, có phải là còn ẩn khuất nào đó không. Vì vậy, việc chiêu mộ những tân binh vẫn tiếp tục diễn ra hằng năm để củng cố lại lực lượng sau trận chiến tàn khóc đó. 

Tính đến nay cũng được 4 năm trôi qua rồi, những trụ cột bị thương nặng như Tomioka Giyuu, Obanai Iguro hay Tokitou Muichirou đều nghỉ hưu sau đó, bây giờ chỉ còn lại Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Luyến trụ Mitsuri Kanroji và những tân trụ cột : Quỷ trụ - Kamado Tanjiro, Minh trụ - Agatsuma Zenitsu, Hoa trụ - Tsuyuri Kanao và sự xuất hiện đầu tiên của Thú trụ - Hishibira Inosuke. Tân binh thì nhiều nhưng hậu vệ của các trụ thì lại khá ít, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một số trụ cột như Obanai - Dono lại không muốn nhận hậu duệ cho mình mặc dù rất nhiều tân binh có tiềm năng đến xin nhưng Obanai vẫn một mực từ chối. 

Obanai đã thay đổi hoàn toàn sau gần nữa năm nằm trên giường  bệnh, anh trở nên ít nói và có vẻ như ôn hòa hơn trước. Theo một số phỏng đoán thì có lẽ là nhờ Tanjiro, nhờ lòng can đảm và sự thành thật của cậu đã khiến cho Obanai phần nào đó mở lòng hơn với mọi người. Nhưng vẫn có một số ý kiến trái chiều cho rằng anh đã chịu một cú sốc nào đó khiến tâm trạng anh không ổn định và anh cần thời gian để hồi phục. Nhưng còn một chuyện kì lạ hơn thế nữa, anh luôn tìm đủ mọi cách đủ mọi lí do để tránh mặt người mà anh yêu thương nhất,  Kanroji. Trong suốt 4 năm qua,  Kanroji đã đến tìm anh, hầu như là mỗi ngày, điều đó đã khiến cô ấy không ít lần khóc nức nở trước cửa phủ của anh. Chuyện đó đã khiến cô buồn rất nhiều, mặc dù với người khác Kanroji lúc nào cũng tươi cười và không ít lần cô đã xém bật khóc khi có người hỏi đến anh. Trong 4 năm không gặp mặt đó,  Kanroji vẫn không quên mang đến cho anh rất nhiều đồ, quần áo mới vào mỗi tháng hay những dịp lễ, những món ăn do chính tay cô cố gắng làm ra, những vật dụng nhỏ hay thậm chí là cả đồ chơi, Kanroji không biết là Obanai có nhận chúng không vì mỗi khi như vậy cô đều để chúng trước cửa phủ và sau vài giờ  quay lại thì chúng đều biến mất. Nhưng chắc chắn là Kanroji sẽ không bao giờ từ bỏ đâu, bởi vì cô biết Obanai chính là một nữa còn lại của mình, cô sẽ không bao giờ đánh mất đâu.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Kanroji lặng lẽ từng bước đi đến trước cửa của dinh thự, nơi mà Obanai hiện tại đang ở, cô vẫn nuôi hi vọng là một ngày nào đó Obanai sẽ cho cô gặp mặt. Niềm hi vọng đó, cô đã kiên trì nuôi nó 4 năm ròng rã rồi. Hôm nay cô mang đến cho Obanai những cái mochi anh đào, thứ mà cô thích nhất, cũng đã một thời gian dài rồi cô không mang nó đến đây. Kanroji đứng đó, lấy can đảm gõ cửa rồi mới gọi vọng vào :

        -A..ano, anh Iguro, anh có ở đó chứ ? Hôm nay em mang đến cho anh ít bánh mochi anh đào, là em tự làm đó, anh có thể ra đây gặp em không ?

"Cạch" một tiếng, vẫn là âm thanh đó, lần nào cô đến cũng nghe thấy âm thanh đó. Kanroji dư sức để vượt tường hay đập bể cánh cửa trước mặt, nhưng cô đã không thể làm vậy mặc dù cô đã có ý định đó rất rất nhiều lần. Tay cầm đĩa bánh run lên, nước mắt thì đã lưng tròng chỉ trực chờ cho cảm xúc vở òa để được giải phóng. Kanroji cố gắng kìm nén lại để thử niềm hi vọng mà cô đã thử suốt nhiều năm qua :

      -Anh Iguro, em biết là anh ở bên trong, em biết là anh có thể nghe em nói. Làm ơn đi, làm ơn cho em gặp anh đi, làm ơn trả lời em đi, em thật sự rất lo lắng cho anh, em...em thật sự...nhớ anh đến sắp phát điên rồi. Làm ơn đi mà, hãy mở cửa cho em, hãy để ý đến em đi, đừng bỏ mặc em như thế mà...

Điều gì đến cũng sẽ đến, Kanroji đã không thể kìm nén nữa, cô đã một lần nữa bậc khóc khi nhận lại cho mình chỉ là một khoảng không tĩnh mịch và im lặng đến đau lòng. Nấc lên từng tiếng khóc đau khổ, cô nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống rồi bưng mặt khóc. Từng cơn gió lạnh buốt lùa qua như đang cảm thông cho hoàn cảnh của cô bây giờ. Rất lâu sau đó thì Kanroji rời đi, khi đã chắc chắn rằng cô ấy đã đi xa, Obanai từng phía bên kia mới từ từ mở cửa ra để lấy đỉa bánh, anh không còn thấy được gì nhưng nhờ có Kaburamaru - một con rắn và cũng là người bạn đầu tiên của anh giúp đỡ. Anh mò mẫm theo hướng mà Kaburamaru chỉ để chạm được vào đỉa bánh, anh cũng nhanh chóng đóng cửa ngay sau đó rồi một mạch vào trong nhà. Đặt đỉa bánh lên bàn, anh gục đâu mình xuống cạnh đỉa bánh, nước mắt rơi lả chả trên bàn, Obanai cắn răng chịu đựng không cho tiếng khóc thành lời. Obanai không tiếc gì bản thân, anh cung nắm đấm đấm thẳng vào lòng ngực mình, anh tự trách bản thân mình, tự trách số phận mình. Gặp được Kanroji là điều mà anh hằng ao ước suốt nhiều năm qua, nhưng anh không thể, anh chỉ có thể lẳng lặng đứng sau cánh cửa đó nghe Kanroji nói, rồi cũng lặng lẽ khóc khi cô rời đi. Anh trách bản thân mình quá tệ hại, anh không dám cho Kanroji thấy bộ dạng của mình bây giờ, không phải là anh hối hận khi giúp Tanjiro, anh chỉ hận tại sao mình lại thảm bại như vậy. Với tình trạng và bộ dạng thế này, anh làm sao chăm sóc được cho Kanroji, anh làm sao có thể mang lại cho cô sự sung túc và đầm ấm mà cô hằng mong muốn, thậm chí anh còn có thể trở thành gánh nặng cho cô ấy, chính vì những điều đó đã khiến anh không đủ can đảm và dũng khí để gặp mặt Kanroji. Và còn một điều cực kì quan trọng, Obanai không muốn Kanroji phải đau khổ, không quá mười năm nữa anh sẽ phải chết. Đó là điều khiến Obanai lo lắng nhất, nhưng không phải là lo cho anh, mà là lo cho người anh yêu nhất, Kanroji.

Đây là quy luật của tạo hóa, những thợ săn quỷ mang dấu ấn sẽ không thể sống quá 35 tuổi , cho dù là họ có muốn hay không thì cũng chỉ vô dụng.

(FANFIC) Ngàn Năm Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ