[ k ]

375 54 1
                                    

7.

"Vào trong nghỉ ngơi đi! Năm ngày sau tiếp tục!"

Gã đàn ông áo trắng không chút lưu tình quăng tôi vào phòng giam rồi đóng cửa lại. Đập người xuống nền đất lạnh lẽo, đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh hẳn sau đợt thử nghiệm thuốc thứ hai thì đã bị một cú va chạm không mấy ngon lành gì, tôi cảm thấy bản thân sắp sửa bay lên trời đến nơi rồi.

"Này, chị không sao chứ?" 69 lặng lẽ bò lại gần, nhỏ giọng hỏi.

"69, chị thấy rất nhiều ngôi sao đang bay lòng vòng. Có phải chị sắp bay rồi không?"

"Bay cái đầu chị."

".... Chẳng có tình thú gì cả."

"Tình thú là để dùng cho trường hợp này đấy à?! Không biết thì đừng có dùng từ lung tung!"

Tôi quệt miệng, nghiêng người tóm lấy cánh tay gầy gò của cậu nhóc, lầm bầm, "Mặc kệ, chị muốn ngủ. Đừng đánh thức chị nhé."

".... Biết rồi."

Tôi ậm ừ, chậm chạp nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu, mọi thứ đã dần trở nên mơ hồ. Bên má bỗng có cảm giác như bị ai đó chạm vào, tôi khẽ mỉm cười.

8.

Ở trong phòng giam này, mỗi ngày đều chỉ có tiếng la hét, gào thét của những đứa trẻ và tiếng quát mắng của đám nhân viên khoa học. Bốn mùa như một, tôi không biết rõ bản thân đã bao lâu rồi không được nhìn thấy ánh Mặt Trời.

Sau vài lần thử nghiệm thuốc, cơ thể tôi đã dần quen với việc nóng lạnh đột ngột. Đã không còn đau đớn như trước, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn giật mình tỉnh dậy giữa những cơn mê, để rồi nhận ra khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

"Chị lại khóc à?"

Ngẩng đầu nhìn thần sắc lo lắng của đứa trẻ tóc xanh lam, tôi đưa tay gạt nước mắt trên mặt, lắc đầu, "Không sao đâu, em cứ mặc kệ đi."

"Có gì hãy nói với tôi," Đôi mắt màu đại dương ánh lên sự nghiêm túc lạ thường, khiến tôi sửng sốt. Khẽ nở một nụ cười, tôi gật đầu,

"Được."

9.

Dạo này đám người kia không còn tìm tới tôi nữa. Thay vào đó, những đứa trẻ trong phòng giam cứ bớt dần, rồi lại bớt dần.

Tôi biết những đứa trẻ đó đã đi đâu. Họ đều thất bại, vì vậy bị vứt bỏ.

Con người thật độc ác.

[SF | KHR] [Full] Giấc Mộng Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ