[ M ]

720 66 1
                                    

1.

Cơ thể tê buốt, đau tựa ngàn kim đâm. Ánh sáng chói mắt rọi thẳng xuống gương mặt khiến tôi chỉ có thể lờ mờ thấy được vài bóng người mặc đồ màu trắng.

Trên tay họ, cầm rất nhiều dụng cụ.

Một người trong số đó cầm lấy một ống kim tiêm rất lớn, tiêm vào cánh tay tôi. Thứ chất lỏng kỳ lạ nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, ban đầu là khoan khoái, sau đó thì dần trở nên nóng rực. Giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể tôi, đốt cháy mọi thứ mà nó đi qua. Tôi cong người vùng vẫy và la hét, thế nhưng không có một ai quan tâm. Họ chỉ lẳng lặng đứng đó, theo dõi tôi như đang nhìn một con thú giãy giụa trên bàn mổ.

Tiếng kêu tít tít không ngừng vang lên, cơ thể tôi mỗi lúc một nóng. Ngọn lửa vô hình lan đến tận óc, khiến não tôi như muốn nổ tung.

Hai mắt tôi mờ dần.

2.

"Hoàn toàn dung hợp. Lần thử nghiệm thứ nhất, thành công. Thời gian nghỉ ngơi và khôi phục là năm ngày. Năm ngày sau sẽ tiến hành đợt thứ hai!"

3.

Tỉnh lại, một quả đầu dứa màu xanh lọt vào tầm mắt. Tôi đưa tay, theo quán tính nắm lấy mà kéo xuống.

"Ah—— Chị làm gì vậy?!"

"6....9?"

Tôi vội vàng buông tay, nghiêng người ngồi dậy. Thế nhưng cơ thể mềm nhũn, giống như vừa bị xoay nhuyễn, khiến tôi không thể nào ngẩng lên được. 69 xoa xoa đỉnh đầu rồi dùng hai tay đỡ tôi tựa vào tường.

"Xin lỗi, chị không để ý...."

"Không sao, " 69 méo miệng đáp, trên mặt viết rõ ba chữ: Tôi quen rồi khiến tôi bật cười.

"Đã bị như vậy rồi mà chị vẫn còn cười được sao?"

Trước cái nhăn mày và ánh nhìn của cậu bé, tôi khẽ cười, "Được rồi, xin lỗi em. Chị không nghĩ là lần này lại đau đớn đến vậy. Làm em lo lắng rồi."

Đôi mắt màu xanh biển của 69 vẫn không di chuyển lấy một chút. Tôi lờ đi, cố gắng nói qua chuyện khác,

"Chị đói rồi."

69 khẽ thở dài, bộ dạng cam chịu. Biết đã thành công, tôi vui vẻ cười một tiếng. Cậu nhóc lấy từ trong áo ra một mẩu bánh mì khô cứng, đặt vào tay tôi,

"Phần của chị, tôi đã mất rất nhiều công sức mới cướp được nó từ tay của đám trẻ kia đấy, nên chị liệu mà ăn hết đi."

"Cảm ơn em," Tôi nói, tươi cười, "Nhưng mà chị không còn tí sức lực nào nữa. Em bón cho chị ăn nhé?"

".... Đồ được nước lấn tới."

[SF | KHR] [Full] Giấc Mộng Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ