Chương 12: Ít nhất chúng ta vẫn là bạn bè

3.4K 233 18
                                    

Edit: BT

Beta: Lam Đẹp Troai, TH

        Thời Thâm Niên không mở miệng, anh nặng nề nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Thanh Yến đang vẫn nở nụ cười.

        Anh cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy Cố Thanh Yến cười như vậy, trong trí nhớ của anh, nụ cười của Cố Thanh Yến phân thành ba giai đoạn.

        Giai đoạn thứ nhất là hồi mới quen. Khi đó cô nhóc ngụy trang thành dáng vẻ thiếu nữ nhà bên ngoan ngoãn, tính tình trẻ con gọi anh là anh trai mãi.

        Về sau làm trò ở sau lưng, chẳng ai phát hiện ra. Hình như cô cũng không ngờ, nếu không phải có người ở sau lưng thu dọn thay thì dựa vào một người con gái như cô, sao có thể trêu đùa trai thẳng Lục Chí Phong chóng mặt.

        Thuở ấy, cô nhóc cười rộ lên vô cùng dịu hiền ngoan ngoãn. Dù bạn nói gì, cô ấy cũng mỉm cười nói tốt với bạn.

        Rất đáng yêu, nhưng ý cười chưa bao giờ chạm tới đáy mắt.

        Cực kỳ có lệ.

        Rõ ràng là cô gái mười sáu tuổi, thế mà như đã khám phá hồng trần.

        Giai đoạn thứ hai là giai đoạn Thời Thâm Niên hoài niệm nhất.

        Cô gái nhỏ dần tin tưởng anh, cười rộ lên cũng thêm chút sức sống. Giống như tinh linh, đáy mắt toát lên sự gian xảo, thậm chí thi thoảng còn dám bướng bỉnh đùa anh.

        Cô đột ngột nhảy ra từ sau lưng anh, bịt mắt anh lại, kể với anh những chuyện đã xảy ra ở trường hôm nay.

        Thật ra cũng không phải chuyện gì thú vị, lúc Cố Thanh Yến nói cũng tự cảm thấy vô vị.

        Cô thường nói rồi lại bật cười khanh khách, vừa cười vừa nói rằng: "Nhạt nhỉ, nhưng không biết vì sao nói với anh lại cảm thấy chuyện đó trở nên thú vị."

        Thời Thâm Niên nhớ rõ, hình như thuở ấy mình cũng không đáp lời cô câu nào.

        Anh chỉ biết ghen tị với mỗi người xuất hiện qua miệng cô, anh ghét nguồn năng lượng tuổi trẻ của họ, ghét họ chiếm hơn nửa thời gian của Cố Thanh Yến.

        Anh không thấy thú vị, chỉ cảm thấy phiền phức.

        Thậm chí anh còn để trợ lý đi thăm dò, điều tra mỗi người trong trường, anh phải hoàn toàn nắm được Cố Thanh Yến trong tay.

        Dần dà, không biết bắt đầu từ khi nào, Cố Thanh Yến không còn nở nụ cười ấy nữa.

        Dường như mỗi nụ cười của cô sau này đều kèm theo mục đích.

        Cô biết rằng chỉ cần mình cười rộ lên, anh sẽ đồng ý với từng yêu cầu của cô.

        Chỉ cần cô cầu xin tha thứ, chỉ cần cô cúi đầu, anh sẽ mềm lòng.

        Khi ấy, Cố Thanh Yến như một con rối gỗ.

        Cô không muốn kể chuyện thú vị gì cùng anh nữa, cũng không chịu để ý tới anh.

[HOÀN] Yêu đến tận cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ