Chương 17: Đừng chạm vào thức ăn của anh.

3.5K 197 14
                                    

Edit: Đậu
Beta: TH

Lúc bị hỏi, Cố Thanh Yến bỗng giật mình một cái, rồi như trở lại trước đây.

Mỗi sáng thức giấc, cô vẫn giữ thói quen mặc bộ đồ thể thao bó sát người, chạy một vòng quanh vườn hoa.

Lần đầu tiên bị Thời Thâm Niên nhìn thấy, cũng là lúc bọn họ chưa ở bên nhau.

Thời Thâm Niên cầm trên tay một chiếc khăn lông mềm. Dưới ánh nắng vàng chan hòa, bước tới chỗ cô.

Dưới tia sáng rực rỡ ấy, khuôn mặt anh lại như chìm trong bóng tối, không rõ vẻ mặt. Chỉ thấy đường nét vô cùng sắc xảo, tới mức không thể rời mắt được.

Cố Thanh Yến dừng chạy bộ, lấy mu bàn tay lau khô mồ hôi còn đọng trên trán. Cả người dựa vào thân cây, ngước cằm lên, nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Thời Thâm Niên.

Người đàn ông trước mặt cau mày, đặt chiếc khăn lông lên người cô, trầm giọng dặn dò: "Toát mồ hôi rất dễ bị cảm lạnh."

Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Yến cảm nhận được sự quan tâm của người khác.

Mặc dù thời tiết có nóng nực thật, nhưng trừ phi cô thực sự khỏa thân khi chạy bộ thì mới có khả năng bị cảm mạo.

Cô vắt chiếc khăn lông mềm lên trên cổ, lau đi mồ hôi, cũng không nỡ nắm chặt trong tay.

Từ lúc bắt đầu quen nhau, cô quyến luyến sự quan tâm ấy, luyến tiếc không nỡ buông.

Sau đó, cô ở bên Thời Thâm Niên. Mỗi sáng sớm, cô đều thức dậy chạy bộ, nhưng vừa mới thay chiếc quần short thể thao chuyên dụng để dễ vận động, đã bị bắt cởi ra, thay vào đó là mặc một bộ quần áo dài tay che kín mít.

Nếu là bộ quần áo thể thao chuyên dụng, Cố Thanh Yến cũng không có gì để nói cả. Thế nhưng vấn đề là những bộ quần áo ấy lại được thiết kế riêng, vừa vặn bó sát đường eo với hông, lộ ra vóc dáng hoàn hảo.

Thời Thâm Niên quyết định không cho bất cứ ai được thấy vóc dáng cô, cho dù là ở vườn hoa, không được có một bóng người nào, hay bất kỳ người ngoài nào muốn vào, cũng đều không được phép.

Anh cưỡng ép Cố Thanh Yến mặc bộ quần áo rộng thùng thình, khiến cho cô cảm thấy không hề thoải mái.

Cố Thanh Yến mấy lần phản đối nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng, cô quyết định chuyển việc chạy bộ thành tập yoga trong nhà.

Nếu bên trong nhà không có ai, Thời Thâm Niên mới cho phép cô mặc bộ quần áo thể thao bó sát người.

Nhớ lại những chuyện quá khứ, Cố Thanh Yến vô thức xoay người vào nhà định thay quần áo, bỗng cô dừng bước chân lại, từ từ quay đầu lại, sực nhớ ra, cuối cùng lấy lại được một chút tỉnh táo.

Cô nhìn Thời Thâm Niên: "Anh... Sao anh biết được tôi đang sống ở đây?"

Cố Thanh Yến nói xong lập tức tự cảm thấy bản thân hỏi thừa thãi. Có lẽ không có điều gì trên thế gian này là Thời Thâm Niên không thể không biết.

Hoặc ít nhất là ở trong thành phố A.

Chính cô cảm thấy không cần thiết hỏi Thời Thâm Niên đến đây bằng cách nào. Biết đâu đấy, có khi tiểu khu này cũng chính là do anh đầu tư.

[HOÀN] Yêu đến tận cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ