Chương 1 - H

712 23 12
                                    

"Nam chính xuất sắc nhất là..."

Nữ MC nở nụ cười, cúi người trước microphone ra vẻ mê hoặc kéo dài âm điệu, nói ra cái tên được nhiều người mong chờ, "Hoàng Cảnh Du!"

Anh sửa sang nếp nhăn nhỏ trên đồ vest, đứng lên, bước chân ổn định, từng bước đi lên sân khấu.

"Cảm ơn mọi người đã nâng đỡ chiếu cố tôi." Hoàng Cảnh Du đem microphone nâng cao một chút, "Có thể đạt được giải thưởng này thật phi thường vinh hạnh, cảm ơn những người bạn đam mê điện ảnh đã thích và ủng hộ tôi."

Hoàng Cảnh Du dừng một chút, "Ngoài ra tôi còn muốn cảm ơn một người..." Anh nói, "Là người dẫn tôi ra khỏi khốn cảnh mê mang nhất."

Hoàng Cảnh Du đột nhiên cười, "Là mặt trời của tôi."

Người hâm mộ phía dưới bắt đầu thét lên, phóng viên đã nghĩ sẵn tin tức trong đầu, đồng thời bắt đầu lục soát người phù hợp với những điều kiện này, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân đều được.

Ảnh đế xuất đạo đã nhiều năm, giữ mình trong sạch cơ hồ không có chuyện xấu, khi nhận giải liền tỏ tình, nghe xem, sẽ gây nên thực nhiều kinh bạo.

"A ~~" Nữ MC cười đến xán lạn, "Vậy chúc mừng Cảnh Du của chúng ta, tôi tin rằng người kia nhìn thấy cậu nhận được giải thưởng cũng sẽ phi thường tự hào."

Hoàng Cảnh Du một tay cầm cúp gật đầu ra hiệu, nụ cười ấm áp một mực tiếp tục đến khi rời khỏi ống kính.

Sau đó trong nháy mắt liền ảm đạm.

Nhiều năm nơm nớp lo sợ như vậy, mỗi bước đi đều cẩn thận từng li từng tí, nhưng khi rốt cục chạm tới vinh hạnh đặc biệt mà thuở thiếu thời không dám hi vọng xa vời, lại không hề buông lỏng thỏa mãn như tưởng tượng.

Trống rỗng. Anh sờ lên ngực.

Những vinh dự này lấp không đầy chỗ trống trong lòng, kém xa, kém đến quá xa.

Xe bảo mẫu đi vừa ổn lại nhanh, thoạt đầu xung quanh đều là xe minh tinh cùng tạp âm động cơ, về sau dần dần lái ra nội thành, hết thảy trở nên yên tĩnh, chiếc xe ghé qua vùng ngoại thành trong đêm.

Hoàng Cảnh Du không thay đổi âu phục trên xe, cầm chiếc cúp vạn người ao ước tựa như cầm đồ chơi tùy ý mang theo, đẩy cửa lớn điểm đến hôm nay ra.

Người kia quả nhiên giống như anh nghĩ, đeo tai nghe chơi game, túi đồ ăn vặt ném khắp nơi.

Hoàng Cảnh Du thở dài một hơi, xắn ống tay áo âu phục lên hai nấc, nhận mệnh thu thập đồ.

Đại khái không ít người hiếu kì vị ảnh đế tuổi quá trẻ này nhận được chiếc cúp danh giá như thế, sau đó sẽ làm cái gì, không say không về hay là ngợp trong vàng son.

Nhưng mà sự thực là ảnh đế trên sân khấu ngăn nắp giờ đây lại chịu mệt nhọc đem đủ loại túi đồ ăn vặt gói ghém ném vào thùng rác, hoàn mỹ đảm nhiệm công việc nhân viên vệ sinh.

"Anh trở về rồi." Người đang chơi game tựa hồ đã kết thúc một ván, cười hì hì lấy tai nghe xuống, bỗng nhiên nhảy dựng lên nhào về phía anh.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Thoát hiểm miệng cọpWhere stories live. Discover now