Chương 9 - Hoàn

288 19 4
                                    

Hoàng Cảnh Du nửa đêm bởi vì cảm giác gắt gao trói buộc mà bừng tỉnh, ánh mắt lặng lẽ mơ mơ màng màng, phản ứng một hồi lâu mới ý thức được người đang quấn trên thân mình.

Anh ý đồ đẩy tay Hứa Ngụy Châu ra, phát hiện bị cuốn lấy càng chặt, về sau liền từ bỏ, dứt khoát đổi tư thế đem người kéo vào trong ngực, đổi lấy người nào đó trong lúc ngủ mơ vừa ý hừ hừ.

Hoàng Cảnh Du hai năm nay xuất ngoại nói là đi du lịch, ngược lại càng giống đi giải sầu.

Anh ném di động vào trong nước, cầm máy ảnh DSL không mục đích đi lung tung khắp nơi, chụp ảnh mặt trời, chụp ảnh lá cây, chụp ảnh đám nhóc đá bóng cùng cánh chim bồ câu bay xa.

Vây trong lồng giam của Hứa Ngụy Châu quá lâu, anh thật sự quên mất bên ngoài rốt cuộc như thế nào.

Anh cần thời gian suy nghĩ, tự hỏi mình một chút, có thể hay không tiếp nhận thế giới không có Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du trong một đoạn thời gian rất dài không liên hệ với bất kì ai, ngay từ đầu tựa như trạng thái lơ lửng chân không khiến anh có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh liền thích thú.

Anh tùy tâm sở dục quyết định điểm đến tiếp theo. Coi như ngẫu nhiên bị người qua đường gặp được, anh cũng thờ ơ lập tức rời đi.

Không ai có thể tìm được anh, Hứa Ngụy Châu cũng không thể.

Hoàng Cảnh Du về sau học xong lướt sóng, chờ đợi thật lâu trên bờ biển, cùng quen biết ông chủ quán bar, lúc uống rượu cũng có thể tăng thêm tình hữu nghị.

Cô nương ngoại quốc rất nóng bỏng thường đến quán bar, nâng cằm Hoàng Cảnh Du nói, Johnny, muốn cùng tôi trải qua một đêm vui sướng hay không.

Sau khi nhận được đáp án phủ định, cô nương cũng không có buồn bực, cười huýt sáo, "Trong lòng anh khẳng định rất yêu một người, tôi đoán đúng không."

Hoàng Cảnh Du đem nguyên một cốc bia uống một hơi cạn sạch, giúp cô nương trả tiền.

Đúng vậy.

Hoàng Cảnh Du nghĩ, nói cũng không tệ.

Ngày đó anh tìm mượn máy tính của ông chủ quán bar, thật lâu rồi mới lên mạng, lại tìm thấy tin tức Hứa Ngụy Châu tiếp nhận Hứa gia, thời gian đã sớm là hai năm trước đó.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu thiếu vắng hai năm này, từ những câu chữ đơn bạc mà tưởng tượng người kia bình định con quái vật khổng lồ này như thế nào.

Sẽ rất mệt mỏi, anh nghĩ.
Nhưng Hứa Ngụy Châu nhất định có thể làm được, Hoàng Cảnh Du từ đầu đến cuối hiểu rõ điểm ấy.

Hứa Ngụy Châu cho dù không có mình cũng có thể thành thạo điêu luyện du tẩu trên thế gian này như cũ.
Chỉ là... Hoàng Cảnh Du nghĩ, nếu như vậy, chính mình sẽ tiếc nuối đi.

Vậy nên lúc ở quảng trường Prague, hai tiểu cô nương cẩn thận từng li từng tí hỏi anh có phải là Hoàng Cảnh Du không, có thể chụp ảnh chung không, anh cười cười, tùy ý để các nàng tràn đầy vui vẻ phát lên mạng.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Thoát hiểm miệng cọpWhere stories live. Discover now