Chương 8

229 17 6
                                    

Tác phẩm chuyển hình đạt được thành công lớn, về sau tất cả mọi người đều mong mỏi tác phẩm tiếp theo của Hoàng ảnh đế, nhưng đợi được tin tức lại là —— Hoàng ảnh đế dự định tránh bóng hai năm, nói muốn đi ra ngoài một chút, nhìn xem thế giới này thế nào.

Nhất thời ngược lại gây nên hoang mang dư luận, biến thành đề tài bàn tán say sưa sau bữa ăn của không ít người.

Hứa Ngụy Châu thông qua tin tức mới biết chuyện này.

Cậu không lộ ra bất kỳ tâm tình gì, bình tĩnh đóng giao diện điện thoại lại, sau đó đốt một điếu thuốc để hút.

Năm đó cậu vừa sinh ra, chị cả chị hai đã thành thân, phụ thân già mới có con, đối với cậu ngoan ngoãn phục tùng, bất luận thế nào cậu cũng là bảo bối vạn người nâng trong tay.

Nhưng cậu từ nhỏ đã thanh tỉnh vượt mức bình thường.

Các tỷ tỷ chỉ ở trước mặt người khác ôm ôm hôn hôn cậu, tựa như thích không chịu được, nhưng một khi rời khỏi ánh mắt của người khác, ánh mắt của các nàng mang theo chán ghét thật sâu.

Loại ác ý không hiểu được này khiến cậu sợ hãi rất lâu, cậu không biết mình đã làm sai điều gì, thế là cố gắng trở nên càng ngoan, ý đồ để chính mình càng được người khác yêu thích.

Cậu thành công, phụ thân càng đau lòng cho mình, các thúc thúc cũng hầu như nịnh nọt, nói cái gì hổ phụ sinh hổ tử, nói cái gì mà không hổ là hậu duệ của lão Hứa.

Nhưng cậu tựa hồ cũng không thành công, bởi vì người không thích mình lại càng ghét mình hơn, hai người tỷ tỷ không dám động thủ, chỉ có thể ở trong bóng tối lấy ánh mắt oán độc nhìn mình, thậm chí chỉ có thể châm chọc cây dâu mà mắng cây hòe.

Các nàng cho là cậu nghe không hiểu, nhưng cậu cho tới bây giờ đều nghe ra.

Về sau lúc cậu trưởng thành, dần dần minh bạch chuyện một số người đến nói với mình, việc cậu sinh ra, còn sống chính là một cái tội.

Đối với tài sản của Hứa gia cậu cũng không thèm để ý, nhưng hai người tỷ tỷ đã khát vọng có được như vậy, sao có thể để cho bọn họ toại nguyện được.

Hoàng Cảnh Du nói không sai, cậu xác thực xem thế giới này như sân chơi, tất cả mọi người là đồ chơi bên trong.

Cậu thích giả vờ làm vẻ mặt vô tội để người khác ưa thích, thích xem sắc mặt những người lấy lòng mình, thích xem cái gọi là yêu hận tình cừu, từ ngữ thật tươi mới, cậu rất mong đợi, nhưng cậu chưa từng cảm nhận được.

Năm đó cậu mười một tuổi giả bộ ngoài ý muốn tự biên tự diễn vụ chị hai lấy trộm đồ, thời điểm phụ thân chất vấn chị hai, cô kéo Hứa Ngụy Châu ra chất vấn, không phải như vậy đúng không, em giúp tỷ tỷ nói một câu có được không.

Hứa Ngụy Châu không trả lời, chỉ là ủy ủy khuất nắm lấy áo của phụ thân rơi nước mắt, một bộ đứa nhóc đáng thương bị khi dễ, phụ thân giận tím mặt, trực tiếp hủy bỏ chức vụ trong công ty của chị hai, để cô đóng cửa hối lỗi.

Chị hai không thể tin được chỉ vào mũi cậu mà chửi, mày mới bao nhiêu tuổi, mày chính là quái vật máu lạnh không có tình cảm.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Thoát hiểm miệng cọpWhere stories live. Discover now