2

221 13 0
                                    

 Tin tức lan truyền nhanh như cháy rừng trong toàn bộ chương trình SOLDIER. Tất nhiên rồi. Cloud sẽ không mong đợi bất cứ điều gì khác xảy ra với vận may rõ ràng đang cực kì tồi tệ của mình bây giờ.

Cậu tự hỏi liệu có phải là Kunsel hay Luxiere, hay Tướng Genesis Rhapsodos đã làm điều này. Có lẽ tất cả bọn họ đã làm. Không ai có thể che đậy thông tin ngon lành như thế này khi tin đồn là một hàng hóa có thể giao dịch ở đây. Ha, chính cậu cũng sẽ lan truyền thông tin nếu phát hiện ra vị Tướng Sephiroth vĩ đại, đáng kính - được coi như sự hiện thân của Phước lành, Sức mạnh và Nhân phẩm, người mẫu áp phích yêu quý của Shinra - đã tìm thấy người bạn tâm giao của mình trong hình dạng của một học viên thấp kém, người thậm chí không thể hoàn thành việc chạy vòng quanh toàn bộ khu vực huấn luyện mà không thở dốc. Tin tức như thế thật buồn cười, bởi vì mọi người có thể suy đoán về sự xấu hổ và ngượng ngùng khủng khiếp đối với hai con người bất hạnh.

Ngoại trừ một trong số họ là cậu, và đây là cuộc sống của cậu, và nó không vui chút nào.

'Thật là vui nhộn, chết tiệt!' Trung tá Vecca nhí nhảnh trong giọng nói cao vút khó chịu của mình khi anh ta vỗ mạnh vào lưng Cloud. 'Hãy ép người đúng cách, đồ ngốc, hoặc cậu sẽ phải bắt đầu lại từ đầu!' anh gào thét, và sau đó ấn mạnh thân mình xuống đến nỗi Cloud nghĩ rằng Vecca sẽ bẻ gãy xương sống của cậu. 'Cậu có biết rằng mình đang ở vị trí cuối cùng trong đống rác này không hả, học viên? Chú tâm đi, cậu không phải là tên tồi tệ nhất cho đến nay. Chỉ cách một sợi tóc mà thôi. '

Thật tuyệt khi nghe vậy, Cloud nghĩ, nghiến răng khi xương lại phát ra tiếng răng rắc khác. Đây rồi. Cậu sẽ chết hôm nay. Nguyên nhân tử vong: xương giòn quá mức. Cloud là một trong mười học viên xếp cuối cùng, người đã được tặng món quà tàn bạo, gần như đã chết trong vòng chạy cuối cùng vào buổi tối.

'Vậy, cậu không có bất kỳ buổi hẹn hò nào với ai đó hả?' Vecca hỏi chuyện, và Cloud muốn ngồi lên đầu anh ta lần sau khi anh ta ngồi dậy. Nếu cậu có thể. Cậu không biết cột sống của mình có còn hoạt động không; phổi cậu chắc chắn đã đình công.

'Không, thưa ngài.' Đó là một từ duy nhất không phát ra với tiếng thở hổn hển, và trên một hơi thở ngắn tới nực cười.

'Phải, tôi cũng không muốn, không phải nếu tôi là một cô bé hợm hĩnh ngốc nghếch như cậu,' Vecca nói, và những lời nói của anh ta vừa tàn bạo lại vừa thông cảm cùng một lúc. 'Chúc may mắn hơn với người bạn tâm giao tiếp theo, nhóc. Nhưng đối với cuộc đời này, cậu đã bị mắc kẹt rồi. '

'Cám ơn, thưa ngài,' Cloud lầm bầm, và khi những bài tập đã xong và cuối cùng Vecca dừng ngồi trên lưng, cậu lăn qua một bên và bắt đầu thở khò khè. Ngày cuối cùng cũng kết thúc, và cậu không còn tí sức lực gì bên trong. Cậu có thể đơn giản là nằm xuống đây và ngủ. Dù sao thì cậu cũng không chắc mình có thể trở lại đây vào ngày mai.

Cloud quay lại và duỗi những cơ bắp đau nhức tội nghiệp, phớt lờ cái bóng bao phủ mình.

Ngay cả khi Lux và Kunsel và Genesis không nói bất cứ điều gì về dấu ấn linh hồn của Cloud và Sephiroth với bất kỳ ai khác, dù sao họ cũng sẽ tìm ra thôi. Làm sao họ có thể không, khi Sephiroth ở chế độ theo dõi hoàn toàn gần như mỗi tối kể từ hôm đó?

Cuộc phiêu lưu của học viên Strife trong thành phố lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ