Chương 113, 114: Suýt nữa rung động

363 0 0
                                    

– Chết tiệt – Nga chửi thầm

Suốt đêm khó ngủ , mãi đến 3 giờ sáng Nga mới chợp mắt được nhưng khi nàng thức dậy thì đã gần 8 giờ . Và cũng may là hôm nay Nga được nghỉ tiết đầu nên nàng có kịp thời gian để ghé về nhà thay đồ .

......

Nàng luống cuống thay đồ rồi chạy vội tới trường để bắt đầu tiết dạy của mình. Và rồi khi chạy thục mạng để lên lớp thì nàng gặp một đồng nghiệp đang đi ngược chiều .Cậu ta nở một nụ cười rất tình cảm với nàng rồi nói:

– May quá gặp chị ở đây. Em đang định lên lớp tìm

– Có chuyện gì vậy em? Chi sắp trễ giờ lên lớp rồi – Nga ngừng lại để thở và hỏi . Nhưng sự vô tình ấy khiến nàng sát lại chỗ cậu đồng nghiệp để cậu có thể ngửi thấy cái mùi nước hoa hảo hạng của Pháp tỏa ra từ người nàng. Cũng như bao gã đàn ông khác , cậu đồng nghiệp mơ màng trong một thoáng rồi cậu ta giật mình mới có thể nói tiếp:

– Thầy hiệu trưởng cần gặp chị đấy ạ!

– Vậy à? Nga hơi giật mình – Thôi rồi , không phải việc mình trễ giờ chứ.....

– Em có biết chuyện gì không? – Nga kín đáo thăm dò

– Em nghe loáng thoáng là hình như có đoàn thanh tra từ sở giáo dục tới kiểm tra hay sao ấy. Thôi chào chị nhé! Em phải lên lớp rồi – Cậu đồng nghiệp chào Nga rồi rảo bứơc lên cầu thang.

Dọc đường đến phòng hiệu trưởng, Nga rất hồi hộp. Nàng cố nghĩ xem vì tại sao chuyện đoàn thanh tra tới mà có liên quan tới mình. Nàng gõ lên cánh cửa phòng hiệu trưởng một cách tỉnh bơ vì nói cho cùng thì gã hiệu trưởng – Bảo – này cũng là một trong những người tình của nàng . Và mà dù có chuyện gì đi nữa , nàng chỉ cần ỏng ẹo và tiếp vài suất thì với sự ảnh hưởng của gã thì mọi chuyện sẽ êm xuôi hết

– Vào đi – Nga đẩy cửa bước vào

– A! Chào em, ngồi đi. Anh đang chờ em đây

– Em uống gì để anh lấy – Thái độ của Bảo làm Nga càng thấy yên tâm hơn

– Dạ thôi...mà anh gọi em lên có việc gì vậy ạ? .Em trễ giờ lên lớp rồi.

– À nhanh thôi . Nhưng trước đó anh sẽ phạt em vì tội đã bỏ bê anh cái đã

Bảo nói tới đó rồi bất chợt ôm chầm lấy Nga, mới chỉ có khoảng thời gian không gặp mà hai kẻ yêu nhau trút hết lên những nụ hôn và những cái ôm siết ghì không muốn rời nhau . Nga như muốn nghẹt thở vì môi của Bảo không chịu rời môi nàng . Lưỡi họ cuốn lấy nhau trong tiếng hoan lạc , Nga cố gắng lắm mới thoát khỏi vòng tay của Bảo và nói:

– Em xin lỗi...em có việc nhà nên không gặp anh được. Em biết anh giận , để trưa nay em bù được chưa nào.

– Anh sao dám giận em được chứ . Em còn nhớ đến anh là anh hạnh phúc rồi.

Lúc này Bảo mới có dịp ngắm kĩ Nga , hôm nay nàng diện một bộ màu đỏ bốc lửa. Cặp vú của nàng vút lên cao khiêu khích, cặp mông tròn lủng lẳng lúc lắc theo từng bước đi. Chiếc áo vest và chiếc váy kiểu công sở càng làm cho Nga trở nên quý phái và lịch lãm. Áo vest của Nga chỉ cài một cúc duy nhất nên Bảo nhìn rõ bên trong của nàng. Nga lại mặc một áo trắng mỏng có ren thanh lịch ở trong, chiếc áo lót màu đỏ ẩn hiện sau lớp áo khiến cho Bảo như muốn nổ con mắt. Chưa bao giờ anh thấy Nga ăn mặc khiêu gợi đến như thế này. Tóc nàng thì búi lên cao và chẻ sang bên trông như một quý bà. Đôi mắt bồ câu hằng ngày đã đẹp thì hôm nay lại mang thêm một cái gì đó thèm khát và cháy bỏng của người đàn bà. Bảo lợi dụng cơ hôi khi 2 người đang ôm nhau thì đưa cặp mắt nhìn hau háu vào chiếc áo lót màu đỏ dưới chiếc áo trắng tinh mong manh của Nga. Bảo sợ một khi rời mắt ra là anh lại mất đi cái thèm thuồng của một thằng con trai trước một người đàn bà khiêu gợi.

Chuyện Nhà Cô NgaWhere stories live. Discover now