Chap 2: Lời cảm ơn nhất định phải nói

107 4 0
                                    

Phòng Hiệu trưởng...

Trên băng ghế sofa đối diện nhau có hai người đàn ông đang ngồi ở đấy, vừa nói chuyện vừa thưởng trà, có vẻ rất hợp ý nhau.

"Thế nào? Ngày đâu đứng trên bục giảng thấy sao?"

Người vừa cất lời chính là Hiệu trưởng của đại học K- Trình Lâm. Đúng vậy, Trình Hiên chính là con trai của Hiệu trưởng Trình. Ông cầm tách trà lên, đôi môi mỉm cười nhẹ nhìn đứa con trai yêu quý của mình, quan tâm hỏi han.

"Vẫn ổn ạ.", Trình Hiên nhấp ngụm trà ung dung trả lời.

"Gương mặt này của con không làm cho sinh viên sợ chứ?"

Trình Lâm nhìn vẻ mặt nghiêm nghị cùng lạnh lùng của Trình Hiên rồi hỏi. Con trai ông là thế, từ nhỏ đến lớn đều là vẻ mặt ấy, ít khi thấy nó cười. Là người thân có lẽ ông đã quen rồi, nhưng còn những sinh viên kia thì ông không biết có bị anh doạ cho sợ hay không? Trình Hiên vừa giúp ông đi công tác ở Pháp về, đáng lẽ anh sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước khi làm việc nhưng do Giáo sư Uông có việc riêng cần giải quyết gấp, xin nghỉ một thời gian, trong nhất thời chưa thể tìm người thay thế vị trí của Giáo sư Uông. Đúng lúc Trình Hiên con trai của ông lại đang rảnh rỗi, lại còn là Tiến sĩ lịch sử học, chính vì vậy ông đã nhờ con trai mình thay thế vị trí Giáo sư Uông trong lúc này. Trình Lâm cũng khá hồi hộp và lo lắng vì đây là lần đầu Trình Hiên đứng trước mọi người với tư cách là giáo viên cho nên khi tiết học vừa kết thúc ông đã gọi anh đến phòng hỏi chuyện ngay.

"Một chút..."

"À trong lớp con đang dạy có một sinh viên, con bé là con gái của chú Hoa đấy, có lẽ con đã gặp rồi.", Trình Lâm đặt tách trà xuống bàn, từ tốn nói.

"Hoa Di Giai?", Trình Hiên gọi tên cô. Trong lớp ấy anh chỉ biết mỗi tên cô, thật trùng hợp lại mang họ Hoa, không biết có phải là người ba của anh nhắc đến hay không?

"Phải. Con bé rất có tố chất, sáng dạ và thông minh. Bài báo cáo con bé làm khi giao lưu học thuật từ Pháp về rất tốt. Khi Di Giai vào trường này chú Hoa có gửi gắm con bé cho ba nhưng xem ra là ông ấy lo xa rồi.", Hoa Sinh là bạn thân lâu năm của Trình Lâm, con gái ông không ngờ lại có hứng thú với ngành lịch sử học khô khan này. Nhưng dù sao cũng là cô con gái duy nhất của Hoa gia, Hoa Sinh cũng lo lắng và gửi gắm cô cho Trình Lâm. Bây giờ con trai ông lại đang dạy lớp của Hoa Di Giai, có lẽ việc trông nom này nên giao lại cho Trình Hiên rồi.

"Phải một khoảng thời gian nữa mới biết thế nào.", Trình Hiên thấp giọng nói. Thì ra là tiểu thư của Hoa gia. Tuy ba của anh đã mở lời khen ngợi nhưng đối với anh, anh chỉ công nhận khi đã tận mắt chứng kiến. Anh cũng sẽ không nể tình Hoa Sinh là bạn thân lâu năm của ba mà thiên vị cho bất kì ai.

"Bài báo cáo của Di Giai, con đem về xem đi, sẽ khá bất ngờ vì đó chỉ là bài được viết bởi một sinh viên năm hai đấy."

Trình Hiên đưa tay nhận lấy bài báo cáo của Hoa Di Giai từ tay Trình Lâm, anh đứng lên cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Chỉ mới ngày đầu vào trường thì anh đã nghe những tin tức đồn thổi xung quanh bài báo cáo này rồi. Cô sinh viên Phương Lệ Kỳ bị buộc thôi học và Hoa Di Giai là người đứng sau hãm hại, đó chính là những gì sinh viên họ nói với nhau. Nhưng đối với các thầy cô ở đây thì sự thật hoàn toàn ngược lại, Phương Lệ Kỳ thật sự ăn cắp bài của Hoa Di Giai, bị phát hiện nên buộc thôi học. Nếu nói bài báo cáo này là của Phương Lệ Kỳ, họ sẽ không tin. Nhưng nếu là bài của Hoa Di Giai, ai cũng sẽ công nhận. Đưa mắt nhìn bài báo cáo trên tay, Trình Hiên cũng muốn biết nội dung như thế nào khiến họ phải nói như thế.

Truyện ngắn [ Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ