Chap 15: Thử lòng

87 6 0
                                    

"Sao? Giữ bí mật á?"

Mạch Y Đình vừa nhấp một ngụm cappuchino liền trố mắt nhìn Hoa Di Giai, vội đặt tách xuống bàn, cao giọng hỏi.

Hoa Di Giai hai tay ôm lấy ly cacao nóng trên bàn, thở dài gật đầu. Hôm nay Mạch Y Đình rủ cô đi xem phim, khoảng một tiếng nữa phim mới chiếu, vì thế hai người ra quán cafe vừa trò chuyện vừa đợi. Vốn dĩ là Hoa Di Giai muốn im lặng chỉ giũ bí mật cho một mình cô biết thôi, nhưng mà trong lòng cô khó chịu lại buồn bã, thật sự muốn tìm người chia sẻ. Cho nên Hoa Di Giai đã kể lại chuyện mấy bữa trước chuyện cô và Trình Hiên gặp Giáo sư Bạch và cả câu nói của anh nữa.

"Nhưng mà cậu cứ thế ở bên thầy Trình sao? Không một lời tỏ tình hay thừa nhận rằng thầy ấy có tình cảm với cậu?", Mạch Y Đình hỏi tiếp.

Hoa Di Giai vẫn buồn bã gật đầu.

"Vậy hôm trước ở bệnh viện, thầy ấy ôm lấy cậu không nói gì sao?", Mạch Y Đình nhớ lại hôm đó, thật sự nhìn thấy Trình Hiên rất lo lắng cho Hoa Di Giai, còn thấy thầy ôm cô bạn của cô nữa, cô nghĩ lúc đó chính là cơ hội để hai người bắt đầu rồi chứ?

"Chỉ ôm và không nói gì cả.", Hoa Di Giai đáp.

"Hỏi thật, tại sao cậu lại ở bên thầy ấy? Không nói gì cũng không có gì xác định vậy cậu cũng chấp nhận sao?", Mạch Y Đình nghiêm túc lại, nói.

Hoa Di Giai cũng chỉ im lặng. Biết sao được, cô lại yêu Trình Hiên như thế, ngốc nghếch bước chân vào mối quan hệ đầy rắc rối này.

"Từ đó đến giờ cũng gần một tháng rồi, cậu và thầy ấy ai là người chủ động?"

"Là mình.", Hoa Di Giai đáp lời. Cô là người chủ động đến tìm Trình Hiên, hẹn anh đi dạo, cũng là người lúc nào cũng gọi điện cho anh trước.

"Di Giai, đừng giận mình nhưng những gì mình nói là thật. Cậu có từng nghĩ thầy ấy qua lại với cậu vì muốn cảm ơn khi cậu cứu lấy thầy ấy?", Mạch Y Đình ảm đạm hỏi. Cô biết chuyện này nói ra thật sự là một đả kích không nhỏ đối với Hoa Di Giai.

"Thầy ấy không phải là người như thế.", Hoa Di Giai lắc đầu phủ nhận. Trình Hiên rõ ràng trong mọi chuyện, chắc chắn sẽ không gộp hai chuyện làm một như thế, không giống tính cách của anh.

"Nếu thầy ấy đến với cậu vì tình cảm vậy tại sao một lời thừa nhận cũng không có? Coi như là thầy ấy khó mở lời đi, nhưng hành động cũng được mà. Nhưng mình thấy chỉ có cậu chủ động, chỉ có cậu dốc lòng vì mối quan hệ này, còn thầy ấy, có không?", Mạch Y Đình nói trúng điểm yếu của Hoa Di Giai, tất cả những lời cô nói hoàn toàn đúng, đó chính là hiện thực của mối quan hệ giữa Hoa Di Giai và Trình Hiên.

"Nhưng thầy ấy cũng chủ động nắm tay mình.", Hoa Di Giai nhớ lại đêm dạo bờ sông hôm ấy.

"Cậu cứ chần chừ đưa lên đưa xuống, đưa ra đưa vào mãi thầy Trình thông minh như thế còn không hiểu ý cậu sao? Một cái nắm tay không thể hiện được gì đâu.", Mạch Y Đình thấp giọng nói.

"Mình thật sự cũng không biết thế nào...", Hoa Di Giai buồn bã nói. Mạch Y Đình nói đúng, chẳng có gì chứng minh là Trình Hiên có ý với cô cả. Một suy nghĩ ngốc ngếch bỗng dưng xuất hiện trong đầu cô, có khi nào Trình Hiên vì muốn báo đáp cho nên mới đồng ý qua lại với cô không?

Truyện ngắn [ Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ