27

968 106 1
                                    


Đêm rất lạnh và có gió, và Jungkook cảm thấy gió lướt qua anh khi anh chạy đến nhà Jimin. Anh vẫn đeo vòng cổ, và nó nảy trên ngực khi anh đang chạy.

Vì lý do nào đó, Jungkook đã rất xúc động kể từ ngày Jimin lần đầu tiên liên lạc với anh. Anh biết rằng tình cảm của mình dành cho Jimin đã lấn át tất cả, đặc biệt là cách anh sống với sự lo sợ rằng sẽ không gặp được Jimin.
Số phận quyết định mang họ lại với nhau và anh chưa bao giờ được hạnh phúc như thế trong suốt cuộc đời.

Jungkook rẽ vào con đường cuối cùng trong ngõ và anh thấy bóng dáng ai đó ở ngoài đường, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc vàng thig nổi bật giữa bóng tối.
Anh mỉm cười khi nhận ra đó là Jimin, và anh nhìn thấy cậu ấy cũng chạy về phía mình.

"Jungkookie!" Jimin hét lên. À, vâng. Đó là giọng nói dễ thương và vui vẻ của cậu ấy.

Ngay khi họ đên bên nhau, Jungkook vòng tay ôm Jimin thật chặt và hôn lên trán cậu ấy.
"Jimin," Jungkook nói khi môi anh rời khỏi trán Jimin và nhìn sâu vào mắt Jimin. Nó lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. "Đôi mắt của em là thứ đẹp nhất trên đời."

"Sao anh lại muốn gặp em?" Jimin hỏi, đặt tay lên má Jungkook và vuốt ve nó.

"Chỉ là anh muốn thôi." Jungkook thì thầm, và anh nhìn lên bầu trời. Mặt trăng chiếu sáng cả bầu trời, những đám mây từ từ di chuyển trên "vệ tinh của trái đất.".
Jimin cũng nhìn lên mặt trăng, nhắm mắt lại và thì thầm điều gì đó. Jungkook nghe Jimin thì thầm, và anh nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tò mò. "Nó là gì vậy?"

"Chỉ cần nhìn lên mặt trăng thôi." Jimin nói và Jungkook làm theo như ý cậu, nhìn lên mặt trăng.
Họ nhận thấy đồng hồ của họ phát sáng trở lại, mở ra nó ra để tiết lộ từng thông điệp mà trái tim họ luôn muốn nói.

Jimin cười khúc khích ngay khi mở ghi chú của Jungkook. "Cái này dài quá rồi đó, Jungkookie."
Jungkook đỏ mặt khi nhìn thấy mảnh giấy trên tay Jimin, và nó thực sự dài. "Anh-anh, có rất nhiều điều muốn nói ..."

"Thế của em thì sao, Jungkookie?" Jimin hỏi, chỉ vào tờ giấy.
Jungkook mở ra mảnh giấy và anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nước mắt cũng trào ra. Anh che miệng và lau nước mắt. Jimin mỉm cười với Jungkook.
"Tại sao anh lại khóc, Jungkookie?"

"Anh ..." Jungkook gấp tờ giấy lại đặt vào trong đồng hồ và nắm lấy tay Jimin, hôn lên từng đốt ngón tay của cậu. "Anh sẽ, anh thực sự chắc chắn về điều đó."
"Thật sao, Jungkookie?"

Jungkook gật đầu. "Anh yêu em, anh thề với cả cuộc đời rằng anh sẽ bảo vệ em và anh sẽ không bao giờ để mất em. Anh sẽ già đi cùng em, nắm tay em mãi mãi, nhìn chằm chằm vào mắt em, đôi môi của em và cùng nhìn lên mặt trăng với em. Dù chúng ta có đi xa đến thế giới bên kia bao xa đi chăng nữa, anh sẽ đảm bảo rằng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."

Jimin nở nụ cười tươi, đôi mắt anh biến thành hình bán nguyệt.
"Em tin tưởng anh mà, Jungkook!"

Jungkook cúi xuống, trán họ chạm vào nhau. "Anh có thể hôn em không?"
Jimin đứng dậy, cho anh ta một nụ hôn. "Rất sẵng lòng."

Dưới ánh trăng, Jungkook và Jimin trao nhau một nụ hôn thật nồng nhiệt. Trái tim của họ bùng nổ với những cảm xúc, lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời, khiên tâm trạng của họ trở nên tươi sáng như ánh mặt trời. Và quan trọng nhất là lan tỏa một mối liên kết đẹp đẽ như cách mà mặt trăng thắp sáng bóng tối vào mỗi đêm.

Park Jimin chính là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà Jeon Jungkook từng gặp trong cả cuộc đời này....

[Trans] Jikook/Kookmin Social Media!Au | MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ