Phần 3

778 109 1
                                    

~ Rum dịch

"Anh biết quy tắc đầu tiên của chuyện này mà," Taehyung phủi phủi, đánh bóng một trong những chiếc bùa đang treo trong điện thờ. Seokjin chần chừ, ngón tay ngập ngừng chạm vào mấy cái bùa, lau đi ít bụi trên đó. "Đừng có gắn bó quá."

"Buồn cười thật, đây lại là câu nói đến từ cậu chàng trở nên thân thiết với tất cả những người cậu ấy gặp," Seokjin bật lại.

"Vâng, nhưng đó là với người sống." Taehyung rời khỏi mấy cái bùa đến chỗ Seokjin. "Anh không thể gắn bó với Yoongi. Anh ấy sẽ mãi mãi 23 tuổi, còn anh thì sẽ già. Tốt hơn hết là anh nên tiễn anh ấy sớm đi."

"Cậu ấy không muốn đi, Tae à. Em biết là bọn mình sẽ không ép buộc nếu họ không muốn mà."

"Hyung, đã hơn hai tháng kể từ khi anh gặp Yoongi rồi. Anh ấy sẽ dần gắn bó với anh và dương gian nhiều hơn. Ma không thể ở đây, sẽ không tốt đẹp gì cho họ đâu." Miệng Taehyung mím lại thành một vẻ nghiêm trọng không thường thấy khi cậu nhìn anh chằm chặp. Seokjin do dự, không nhìn vào mắt Taehyung. "Em biết là tệ, nhưng anh cũng biết điều này mà. Dù anh có tìm được ai đó chuyển vào và Yoongi thích, họ cũng sẽ không bao giờ tương tác với anh ấy, họ sẽ không bao giờ biết anh ấy ở đó và anh ấy sẽ chỉ cô độc gấp đôi thôi."

Seokjin cau mày. "Anh biết, anh biết," anh nói, ngón tay trượt khỏi miếng bùa. "Mấy cái bùa này để làm gì?"

"Đừng có đánh trống lảng, Seokjin hyung." Nhưng Taehyung thở dài khi thấy môi Seokjin mím chặt. "Không biết. Bà chưa bao giờ nói với em, chỉ bảo em vẫn chưa đủ chín chắn để học được công dụng của chúng. Có lẽ, kiểu như là mang hồn ma sống lại hay gì đó."

Seokjin khịt mũi. "Thế thì sẽ quá thuận tiện." Anh đứng ở cửa, chờ Taehyung hoàn thành việc lau chùi và ra chỗ anh. Trong khi Taehyung mặc một bộ đồ truyền thống ở điện thờ, Seokjin cảm thấy lạc quẻ trong chiếc quần jean và áo nỉ rộng. "Em xong chưa? Anh có một ngôi nhà phải đến xem."

"Xong rồi, để em thay quần áo đã," Taehyung đáp, huých Seokjin ra khỏi điện thờ nhỏ rồi khóa cửa lại.

Ngay khi Taehyung thay sang chiếc quần jean rách và áo phông, đeo một bùa hộ mệnh trên cổ cùng balô đựng đầy đồ, Seokjin lái xe đưa cậu đến một ngôi nhà nhỏ cổ kính ở một vùng ngoại ô. Họ đỗ xe trên lề đường phía bên kia ngôi nhà, Taehyung nhíu mày.

"Hyung, xe của ai ở lối vào nhà kia?" cậu hỏi. Seokjin chửi thề khi anh nhận ra chiếc Mercedes màu đen sáng loáng.

"Thằng khốn đó," anh lầm bầm, mở khóa dây an toàn và giục Taehyung mau chóng ra khỏi xe. Họ vừa sang bên đường thì cửa xe Mercedes mở, sau đó Kim Namjoon bước ra trong vẻ bóng bẩy ngứa mắt. Hắn mặc sơ mi màu xanh nhạt đóng thùng với quần đen, mái tóc vàng hớt ngược lên. Namjoon cười ôn hòa với một Seokjin đang cau có. Cạnh hắn là một khuôn mặt quen thuộc.

"Ô, Jimin," Taehyung ngạc nhiên nói. Jimin là cậu đồng ở Busan chuyển lên Seoul làm việc cho đại lý trừ ma khỏi nhà. Cậu làm ở một điện thờ khác với hai anh em Seokjin, và Taehyung bắt đầu bồn chồn khó chịu khi cuối cùng tất cả cũng biết chuyện gì đang diễn ra.

"Tôi báo với văn phòng là Taehyung và tôi nhận ngôi nhà này rồi," Seokjin lịch sự nói, nhoẻn miệng cười. Anh có thể cảm nhận nụ cười của mình trông giả tạo thế nào khi anh đưa tay lên vỗ vào vai Taehyung. "Vậy nên hai người làm gì ở đây thế?"

[Trans] [YoonJin] For Sale: HauntedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ