Lúc này Taehyung đau lắm khi anh đã nói những lời cay đắng với cậu ,đối với cậu tình yêu cậu dành cho anh là thứ cậu luôn tôn trọng nó ,cậu cảm nhận đc ngay từ lần đầu tiên cậu gặp anh đã muốn che chở bảo vệ cho anh suốt cuộc đời mình. Mà giờ đây nó như tan vỡ tất cả chỉ vì lời nói của anh ,có thể nói cậu quá bồng bột ,tính chiếm hữu của cậu quá cao đối với anh ,Taehyung nghĩ anh cần thời gian để chấp nhận mình nhưng giờ cậu lại khiến anh cảm thấy chán ghét cậu hơn . Hiện tại ngay lúc này ngồi trước mặt anh cậu ko biết nói gì khi cậu đã khiến cho anh sợ hãi mình . Taehyung cúi gằm mặt đứng dậy và đi về phòng mặc cho lời nói của anh đang tức giận ,trong lòng có chút buồn bã xen lẫn trách móc bản thân mình.
Yoongi có lẽ đã cảm thấy mình hơi quá đáng khi dẫm đạp lên tình yêu của cậu đối với anh ,cũng đáng trách thôi cậu còn chưa trải sự đời thì sao mà hiểu được Yoongi ko muốn mình lại có thêm một nỗi đau nữa nếu cứ chấp nhận tình yêu của cậu một cách dễ dàng , bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt đi dòng suy nghĩ của anh .Tiếng nói trong điện thoại có phần vội vã và hốt hoảng :
- Bác sĩ Min Yoongi !!Có một chuyến xe bus bị lao xuống vực ,30 người bị thương đang được đưa đến chỗ chúng ta ,mong anh hãy đến bệnh viện nhanh.!!
Vừa nghe được lời nói đó anh nhanh chóng lấy chiếc áo choàng dài khoác vội lên người ,ra cửa đeo giầy mà hốt hoảng đến nỗi còn một chân đi dép một chân đi giầy. Đối với anh làm bác sĩ điều quan trọng là cứu được bệnh nhân ,anh cảm thấy lòng mình thoải mái khi thấy đc khuôn mặt vui vẻ của bệnh nhân cũng như người nhà của họ ,ai cũng có quyền được khao khát sự sống đối với bản thân mình. Trước khi bước ra khỏi cửa anh hơi chần chừ nghĩ đến cậu khẽ mở lời để cậu biết- Tôi đi đây cậu cũng nhanh chóng rời khỏi nhà tôi đi
Ko thấy hồi âm ,anh quay đầu ra khỏi cửa và bắt taxi đến bệnh viện.
Về phần Taehyung ,cậu nghĩ rằng sẽ rời đi sớm hơn mong muốn của mình ,cậu cũng biết rằng một lần ko thể làm anh có thai luôn được nên có chút tiếc nuối và buồn bã . Sau khi biết anh đã đi ,cậu cũng rời khỏi nhà anh mà trở về cái ngôi nhà đầy sự tranh chấp kia ,một đêm thật sự quá nhanh ,mới đêm qua anh còn ở bên trong vòng tay của cậu mà sáng nay anh đã làm cậu phải đau buồn ,đúng là đời người đâu ai biết trước đc gì đâu . Bước chân ra khỏi căn hộ cao chót vót ấy ,trời hôm nay có hơi lạnh hơn mọi ngày ,cậu mặc chiếc áo khoác có phần hơi mỏng nhưng cậu thích nó vì nó vẫn còn vấn vương mùi hương của anh .Bước chân rảo nhanh trên đường phố Seoul rộng lớn ,đâu đâu cũng tấp nập người . Cậu mở máy đã thấy hàng trăm cuộc gọi từ người ba của mình , cậu ko nhấn gọi lại mà lại gọi quản gia đến đón mình .Vừa về đến nhà cậu đã thấy chán ghét cái nơi này ,từ trên chiếc cầu thang nguy nga có phần hơi sáng chói kia ,một giọng nói vang lên
- Tối qua con đi đâu? Ba của cậu ,ông nói có phần giận giữ
- Ko phải ba đuổi con ra khỏi cái nhà này sao ? Cậu đút tay túi quần ,mặt thách thức ông ấy.
- Con hãy mau tiếp quản tập đoàn đi ,ba cũng đã già rồi ,nếu ko thì hãy đi du học chỉ một năm thôi rồi quay trở về tiếp quản tập đoàn ,được chứ?
Cậu có phần hơi khó khăn trong việc suy nghĩ nên đi hay ở ,cậu vẫn còn người mình thương ở đây ,Taehyung thật sự ko muốn rời xa anh mà đi đến cái nơi xa xôi đó ,nhưng dù gì anh cũng ko thể dành tình yêu cho cậu được ,cậu thật sự ko muốn ép buộc anh mà muốn anh có thể dành cho mình một tình yêu thật sự .Thật nhiều những suy nghĩ đang đảo lộn trong đầu của cậu...
-------------------Tua-----------------
Ở chỗ Yoongi ,anh vừa bước ra từ phòng phẫu thuật với ca cấp cứu cuối cùng ,gần 13 giờ đồng hồ ở trong phòng cấp cứu , anh ngồi trên băng ghế dài , gỡ bỏ chiếc khẩu trang xanh đầy thuốc sát khuẩn ra khỏi mũi , cuối cùng cũng được hít thở cái ko khí trong lành này rồi ,anh nghĩ mình sẽ chết vì ngày nào cũng ngửi cái mùi tanh của máu mất. Hai con mắt lim dim tựa đầu vào băng ghế ,mệt mỏi mà ngáp ngắn ngáp dài , đáng nhẽ ra hôm nay là ngày nghỉ của anh mà vì ca cấp cứu nên đã mất đi gần hết ngày. Chợt trong đầu anh bỗng nghĩ đến hình dáng của cậu ,ko biết tên đó đã đi chưa? Bao nhiêu câu hỏi về cậu đang chạy loạn trong đầu anh . Máy điện thoại trong tay rung lên ,danh bạ hiện hai chữ "Chim Lùn" to tướng đen xì in đậm. Bên kia điện thoại phát ra một giọng nói hí hửng:
- Alooo!! Em yêu ,mai tao về nước đó nhớ đi đón tao nhaa
- Con Chim Lùn này mày thích phá đám lúc tao đang nghỉ ngơi hả . Yoongi có vẻ cười mỉm khi nghe đc giọng người mà mình nhớ bấy lâu nay
- Aiigoo,tao biết mày vừa từ phòng phẫu thuật ra mà ,nhớ nghỉ ngơi đi đó ,thương mày lắm cơ ,mai nhớ đón tao đó , JHope cũng về tao đưa cả Homin yêu quý của mày về đó
- Ôi cháu tao ,tao biết rồi nhớ gọi cho tao .
Cuộc gọi cũng diễn ra khá lâu ,nhờ nó mà tâm trạng anh khá lên hẳn . Jimin là cái đứa cởi truồng tắm mưa từ ngày xưa với anh ,anh và nó thân lắm , nó cũng là Omega mà trong một lần vô tình bị chuốc xuân dược ở quán bar rồi dính thai thế là hai đứa nó yêu nhau cưới luôn ,bạn đời của nó là JHope gia thế cũng thuộc hàng khủng trên nước Pháp. Thế mà nó bỏ anh sang Pháp với chồng nó luôn ,thiệt sự mà . Jimin và Hope đã có với nhau một củ cải nhỏ là Homin thằng nhỏ đáng yêu xỉu luôn.Sau cuộc trò chuyện đó ,xong xuôi hết mọi việc ở bệnh viện ,anh trở về nhà lúc 6h tối . Vừa mở cửa nhà anh đã cảm thấy nhớ hình bóng của ai đó ,căn nhà lúc này hơi tối tăm và lạnh lẽo ,mùi hương của cậu vẫn phảng phất đâu đó quanh mũi anh . Anh thở dài một tiếng bước chân nặng nề bước vào nhà ,phải chăng anh đã phải lòng yêu cậu....??
End chap 5
Miee : Chap này ngược dễ sợ ,tui là tuii hông thích ngược đâu ,tại cuộc đời đưa đẩy nên tui mới phải viết ó ,chúc các tình yêu đọc vui vẻ nhaa🎤Dự kiến chap sau : Sẽ sớm thôi nó sẽ xuất hiện trong tháng này thôi😁🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi]+ABO/Yoongi ahh~ Hãy sinh con cho em đi!!
Romance" Min Yoongi !!Sinh con cho em đi " " Cậu có tin tôi lấy dao phẫu thuật cắt của nợ của cậu thả trôi sông không ?" "..." Tác giả: Miee Đứa con đầu tay của tuii😉 Follow và bình chọn cho tuii nha 💜💜💜