Chương 1-1

431 25 3
                                    

Chương 1: Chanh Nhỏ Đệ Nhất
---------------
  Buổi tối tan học về nhà.

"Tô Hoài, cậu đi chậm lại đợi tớ!" Trên đường một nữ sinh mặc đồng phục trắng đen buộc tóc đuôi ngựa đi theo sau một nam sinh cao lớn, cô dốc sức chạy để đuổi kịp từng bước đi của chàng trai phía trước.

Chàng trai bị gọi là Tô Hoài cũng không có để ý tới, anh vẫn duy trì tốc độ vốn có tiếp tục đi về phía trước.
Cô gái nhỏ vốn lớn lên không cao, chân cũng ngắn, hơn nữa đôi giày mới có chút nhỏ thật sự ma sát chân cô, Ninh Manh rốt cuộc không nhịn được nói một tiếng: "Đau quá......"

Chàng trai phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người từ trên đi xuống đánh giá nàng một lúc, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở dưới giày của nàng.

Đúng là một đôi giày Ninh Manh mới mua.

Anh nhỏ giọng hỏi cô: "Ninh Manh, cậu mua giày số mấy?"

"35." Ninh Manh trả lời cậu.

Tô Hoài nghi hoặc mà hỏi: "Không phải size giày cậu thường mang là 36 sao?"

Ninh Manh một bên xoa mắt cá chân một bên ngẩng đầu, thành thật mà nói: "Mẹ tớ nói, con gái chân nhỏ rất dễ nuôi."

"......"

Tô Hoài mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, cậu luôn biết, Ninh Manh vì những nguyên nhân khó hiểu nên suốt ngày đi làm chút chuyện kì quái, mấu chốt chính là những chuyện này luôn kết thúc ở trên người cậu.

Có đôi khi Tô Hoài cảm thấy dường như kiếp trước mình mắc nợ cô, bằng không sao cậu có thể trải qua tất cả chuyện này trong mười sáu năm qua cơ chứ.

Cậu đi qua trước mặt cô ngồi xổm xuống, nếu nhìn thì sẽ thấy sự không kiên nhẫn biểu hiện trên gương mặt cậu, cảnh tượng này thu hút rất nhiều tâm tư của thiếu nữ.

"Đi lên." Ngữ khí một chút đều không cảm nhận được sự ôn nhu, thậm chí còn có phần dữ tợn.

Nhưng Ninh Manh không để ý chút nào cả, hiện tại trong lòng cô đang bắn pháo bông tưng bừng đây này, tuy rằng cô đã theo đuổi Tô Hoài mười sáu rồi mà vẫn chưa thành đôi với cậu nhưng Ninh Manh cảm thấy Tô Hoài đối với mình hình như có một chút thích.

Tuy cũng có lúc cô không cảm nhận được nhưng lạc quan là ưu điểm của Ninh Manh.

Tô Hoài đem cô cõng lên, không thể không nói, Ninh Manh thật sự quá là nhẹ, dáng người cô cao một mét sáu nặng 85 cân ( là 42kg hoặc 43kg bên mình ), cậu còn cảm thấy cô gái này bị thiếu chất dinh dưỡng nữa kìa.

Trên lưng bị cô gái nhỏ dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào bờ vai của hắn, động tác có chút cẩn thận lại có chút đáng yêu.

Cậu hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua, liền nghe được cô ở bên tai hắn nhỏ giọng nói câu: "Giày."

Tô Hoài từ trên mặt đất nhìn lại, chỉ thấy một đôi giày thể thao màu trắng xiêu xiêu vẹo vẹo mà lăn, ý của cô nàng này chính là không chỉ có muốn hắn cõng mà còn muốn hắn giúp nàng xách giày.

Xem đi, thật sự là giày vò cậu mà.
------------------ʕ'• ᴥ•̥'ʔ-------------------
Do đây là lần đầu tớ edit nên câu văn có thể sẽ không được hay nên mong mọi người thông cảm ạ.

Chương 1 thật sự rất là dài cho nên tớ cắt ra làm hai phần, tớ sẽ cố gắng edit nhanh để đăng chương cho các cậu.

Vì thế các cậu hãy nhấn SAO và cmt để ủng hộ tớ nhé.

[EDIT - Đặt Gạch] Tiểu ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ